KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN
Trừu Phong Mạc Hề
www.dtv-ebook.com
Chương 58.2
Cô ngồi xuống, nhìn Hàn Phục Chu, cầm lấy ống nghe. Ngược chiều
với ánh sáng, Hàn Phục Chu không nhìn rõ mặt cô, hơi lóa mắt. Nhưng ông
đoán, chắc là cô đang cười.
Ống nghe kề sát lỗ tai, lạnh lẽo dán trên tai ông, ông nghe thấy giọng
của Hàn Niệm còn lạnh hơn.
"Con là ai?" Cô đột nhiên hỏi. Vừa nghe một chuyện vô cùng hoang
đường, nhưng biểu cảm của cô, chưa bao giờ nghiêm túc.
"Tư Tư?" Hàn Phục Chu không muốn thừa nhận, lại không thể không
nghi có phải mình lớn tuổi rồi không, lỗ tai cũng không còn tốt nữa.
"Tư Tư không phải là con. Con là ai?" Hàn Niệm vẫn hỏi câu đó, như
Hàn Phục Chu nói, cô rất cố chấp, "Con đã biết hết rồi."
"Con biết điều gì?" Cặp mắt sắc bén của Hàn Phục Chu chớp chớp,
ông không phải là một người dễ bị người ta hù cho ngây người, dù người
kia là con gái ông cũng vậy.
Cách thuỷ tinh, Hàn Niệm nhìn người "Ba" cô kêu hai mươi năm, có
thể nói, bất luận thế nào, ông vẫn là "Ba" của cô, nhưng lúc này, cô không
biết nên đối mặt với ông, đối mặt với nghi ngờ trong lòng mình ra sao.
"Chuyện sạt lở đất, chuyện ba của Đường Diệc Thiên, còn có..." Hàn
Niệm nghẹn ngào nói ra cách xưng hô này, "Chuyện của mẹ con..." Ông là
ba của cô, cũng là người gạt cô nhiều nhất. Trớ trêu và buồn cười đến cỡ