Chu." Ông dẫn cô đi chơi, khích lệ cô, làm bạn với cô, rơi nước mắt khi cô
kết hôn, lúc cô tuyệt vọng còn có thể giữ vững lòng tin đối với ông.
Nhưng lòng tin ấy, đã không còn nữa.
"Nhưng con đã nhìn thấy tư liệu của Phương Lượng, còn nhìn thấy
tấm thẻ nhớ kẹp trong di vật của mẹ, thậm chí..." Hàn Niệm mở miệng,
muốn nói gì đó, cả cổ họng cũng bị nghẹn đến không thể nói ra tiếng, "Con
biết...Ba mẹ con cũng chết trong vụ sạt lở đất đó."
"Ba hại chết bọn họ! Ba là kẻ lừa gạt! Kẻ giết người!" Cô bỗng nhiên
hét lên, cô chưa từng gào thét với ba cô, nhưng cô đang làm vậy. Cô hy
vọng, Hàn Phục Chu sẽ đứng lên, cho một bạt tai thật mạnh, mắng cô hồ
đồ, mắng cô bị người khác lừa gạt, bất cứ điều gì cũng được, chỉ cần không
bác bỏ cô, dùng, sự, thật, làm lý do phản bác lại cô!
Nhưng ông không có.
Hàn Niệm nghe được tiếng lòng của mình bị xé rách, bị xé từng chút,
nhưng cô không biết đau lòng...Đúng, nó đã nát, sao có thể đau?
"Cho nên...là ông đúng không? Ông hại chết rất nhiều người, hại chết
chú Đường, ép chết mẹ...Ông không phải là ba của tôi, ông là kẻ thù của
tôi." Nước mắt trào ra, cuối cùng cô cũng nhìn rõ khuôn mặt đó, dữ tợn và
khổ sở, trắng bệch, sau đó ông trực tiếp té từ trên ghế xuống đất.
Thật mạnh, nặng nề, ngã trên mặt đất, bụp một tiếng.