"Tại sao ông ấy phải tốt với em như vậy chứ..." Hàn Niệm thà rằng từ
đầu đến cuối ông đều là người xấu, vậy cô không sợ khi hận ông, cũng
không đau khổ dằn vặt như lúc này.
Tại sao ông vừa muốn chăm sóc cho cô, vừa lừa gạt cô, ông cho cô
cuộc sống đầm ấm hạnh phúc, rồi tự tay bóp nát nó, ông gọi cô là Tư Tư,
ông cõng cô trên vai, sau đó nặng nề ném vào vực sâu!
Tại sao không đối xử độc ác với mình như với người khác? Vô tình vô
nghĩa, tàn nhẫn máu lạnh, không cho cô tình thương, những điều tốt đẹp,
quá khứ gì đó. Vậy lúc này cô sẽ không nhớ tới ông, nhớ đến những ngày
mưa ông đưa ô đến trường cho cô, nhớ ông nắm tay cô trong lòng bàn tay
lúc mùa đông, nhớ mỗi lần đi qua đường cái ông đều nắm chặt tay cô, nhớ
khi mình bệnh ông thức cả đêm không ngủ để chăm sóc...
Đường Diệc Thiên biết, đây đã là sự chịu đựng cực độ của Hàn Niệm.
Cô đang bên bờ sụp đổ, chỉ thiếu một chút nữa thôi, cô thực sự sẽ không
chống đỡ được nữa. Ngay cả anh, cũng hy vọng Hàn Phục Chu đừng chết.
* * *
Đèn đỏ tắt, Hàn Niệm muốn đứng lên nhưng hai chân không có sức,
dùng sức thì lập tức té từ trên băng ghế xuống đất. Tầm mắt mơ hồ, thính
giác mơ hồ, tất cả giác quan đều mơ hồ.
Cô nhìn bóng dáng màu xanh đến gần, nhưng cô lại không thấy rõ, cô
nghe mấy chữ kia, mấy cụm từ kia, giống như truyền đến từ một nơi xa xôi,
cô cố gắng dùng ý thức cuối cùng ghép chúng lại thành ngôn ngữ.
"May là chỗ phình động mạch không có vỡ ra, nhưng máu di chuyển
quá nhanh dẫn đến nhức đầu dữ dội và sốc nhẹ, nhưng phình động mạch
trong sọ đã gần đến giới hạn bị vỡ, bệnh nhân không thể nhận lấy kích
thích nữa, nếu không, bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính
mạng..."