KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN
Trừu Phong Mạc Hề
www.dtv-ebook.com
Chương 60.1
Hàn Niệm nằm một giấc mơ thật dài, giấc mơ luôn rất đẹp, cô biết.
Nhưng cô không thể không để mình vùng ra khỏi giấc mơ, vùng ra khỏi thế
giới ấm áp và ngọt ngào đó, đi vào thế giới lạnh lẽo và tàn khốc.
Nơi ấy giống như vết nứt, giống như đêm tối vô tận, nhưng lại có một
ngôi sao chỉ dẫn cô ở phía trước. Ngôi sao của cô, Đường Diệc Thiên của
cô.
"Ư..." Cô mở mắt ra, đèn trần sáng ngời làm lóa mắt cô. Cô quay mặt
tránh né theo bản năng, ngoài cửa sổ là một khoảng trong veo sáng sủa. Sau
trận mưa lớn bầu trời giống như một tấm gấm mới nhuộm tuyệt đẹp, đã lâu
Hàn Niệm không thấy thời tiết tốt như vậy.
"Tỉnh rồi à?" Đường Diệc Thiên ngồi cạnh giường trông chừng cô cả
đêm, tuy miệng vết thương của anh đã khép lại hơn phân nửa, nhưng vẻ
mặt vì chịu đựng cả đêm mà có chút mệt mỏi.
Hàn Niệm đưa tay xoa mi tâm, ngồi thẳng người dậy. Cô ngủ cả đêm,
nhưng trong đầu không ngừng lóe lên đủ thứ hình ảnh, cho nên lúc này cô
vẫn cảm thấy đầu óc rối loạn, mơ màng.
"Vâng." Cô gật đầu rồi hỏi anh, "Anh không ngủ sao?"
Đường Diệc Thiên vịn giường đứng dậy, đưa tay xoa đầu cô, dỗ dành
cô giống như một đứa bé, "Anh không mệt."