"Tại sao?" Cô ngước mặt, chớp cặp mắt trong veo như nước, đầy sự
cầu xin, "Tại sao không dắt em đi?"
"Bởi vì em phải đối mặt." Đường Diệc Thiên nghiêm túc nói, "Anh
biết rất khó. Nhưng anh sẽ ở bên cạnh em."
"Nhưng em không muốn." Hàn Niệm chớp mắt, nước mắt chảy xuống
khăn trải giường màu xanh nhạt, thấm vào một mảng nhỏ, "Em không biết
em là ai, cũng không biết rốt cuộc ông ấy đã làm bao nhiêu..." Hàn Niệm
tiếp nhận việc ông là một người xấu, nhưng đừng để cô biết hết chi tiết, cô
sợ phải biết nhiều hơn.
"Em không cần phải truy xét điều gì cả, nhưng em phải ở bên cạnh
ông ta đến phút cuối." Anh siết chặt tay, giống như một người anh chính
chắn, cho cô hậu thuẫn kiên cố, nhưng cũng muốn cô phải học cách đối
mặt.
"Bởi vì nếu không làm vậy, em sẽ hối hận và đau khổ cả đời." Đường
Diệc Thiên nhìn cô, đôi mắt sâu giống như ngôi sao rực rỡ, ở đó, khiến cô
đang hoảng loạn muốn trốn chạy tất cả đã bình tĩnh lại. Nhẹ nhàng hôn lên
trán cô, "Đừng sợ."
* * *
Tuy rằng không chỉ một lần Hàn Niệm nghĩ đến cái chết, nhưng lại
chưa bao giờ có nhận thức rõ ràng về cái chết. Cảm giác giữa sống và chết,
cô không cách nào tưởng tượng được.
Giống như ban ngày đột nhiên biến thành đêm tối, hoặc giống như
biển xanh hoá thành ruộng dâu? Trong nháy mắt, nhìn rõ tất cả?
Lúc Hàn Phục Chu tỉnh lại, trước mắt không phải là song sắt tường
bụi, tất cả mọi thứ xung quanh, đều sáng sủa. Trắng, xanh nhạt, giống như
bầu trời trong thuần khiết.