KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN
Trừu Phong Mạc Hề
www.dtv-ebook.com
Chương 60.2
Đóng cửa phòng bệnh lại, căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở
ồ ồ. Trong một đêm dường như Hàn Phục Chu đã già đi rất nhiều, đôi mắt
kiên quyết kia đã trở nên đục ngầu, ánh sáng trong mắt đã tan biến.
Hàn Niệm biết, đó là điều ông đã từng có, dù ở trong tù cũng chưa bao
giờ từ bỏ...dã tâm. Cuối cùng nó cũng rơi xuống như ngôi sao băng, Hàn
Phục Chu không có hy vọng gì nữa, ít nhất là ông không thể có hy vọng gì
từ nơi cô nữa. Nhưng ngoại trừ cô, trên cuộc đời này, ông còn có thể dựa
vào ai chứ?
Bạn đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn
"Bệnh của ba...Rất nặng phải không?" Hàn Phục Chu hỏi cô, bất luận
câu trả lời là gì, ông cũng muốn biết.
Hàn Niệm gật đầu một cách bất đắc dĩ, không biết tại sao hốc mắt lại
đỏ lên. Cô thực sự không phải con của bọn họ, không có sự quyết đoán của
Phạm Tâm Trúc, cũng không có sự nhẫn tâm của Hàn phục Chu, cô chỉ là
một người giả bộ kiên cường.
Hàn Phục Chu nhìn lên trần nhà màu trắng, ở đây rất sạch sẽ, nhưng
lại khiến ông cảm thấy mất phương hướng, "Tiểu Niệm. Tiểu Niệm không
phải tên của con bé, là tên ba đặt cho con..." Anh ngừng một lúc, tiếp tục
nói, "Con cũng không hoàn toàn là con bé. Tuy ba nhớ con bé, nhưng ba
biết, con là con, con bé là con bé. Ba thừa nhận lúc đầu ba chỉ muốn lừa gạt
mình, nhưng có lẽ con sẽ không tin tưởng vào sự áy náy của ba...Nhiều lúc
nhìn thấy con, đúng là cũng nghĩ đến con bé."