Hàn Phục Chu không có chút bất ngờ, dường như cũng không buồn
phiền, giống như từng đi ngang địa ngục một lần, không có gì đáng sợ nữa,
"Nhưng con phải biết, trên thế giới này, ba của con, không phải là người dơ
bẩn nhất."
"Tôi biết ông không phải, nhưng ông cũng không phải người tốt." Hàn
Niệm trả lời.
Ông cười khổ, không phủ nhận.
Hàn Niệm hơi do dự, chủ động hỏi ông một câu hỏi, "Ông còn nhớ lúc
đầu tôi tên gì không?"
Nhưng câu hỏi duy nhất này, Hàn Phục Chu cũng không thể trả lời cô,
"Ba không biết, lúc trước vì không có ai nhận nuôi con, được chuẩn đoán là
đầu bị chấn động nên mất trí nhớ, ba mới nhận nuôi con."
Có lẽ Hàn Phục Chu thực sự không biết, cũng có thể ông biết cũng sẽ
không nói với cô, bởi vì cô không chỉ không nhớ gì, cũng không có người
thân còn sống. Biết và không biết, cũng không khác nhau mấy. Một thân
phận giả tạo, cô cũng sống được nhiều năm như vậy, thay một cái tên thật,
có lẽ ngược lại không quen lắm.
"Ép chết mẹ, giết hại chú Đường, ông có từng hối hận không?" Hàn
Niệm nhìn ông, người ba cô quen thuộc nhất, lại giống như một người cô
hoàn toàn không biết, câu hỏi cô hỏi ông, giống như đang hỏi một người xa
lạ.
"Từng có, con tin không?" Hàn Phục Chu hỏi lại.
Hàn Niệm không trả lời câu hỏi của ông, bởi vì bản thân cô cũng
không có câu trả lời. Cô phát hiện câu hỏi của mình vô cùng ngây thơ, từng
có thì thế nào? Ông đã làm, không thì thế nào, nợ máu trên người ông
không chỉ một hai người.