"Ba chỉ muốn biết, nếu con gái của ba còn sống, con bé lớn lên, sẽ có
dáng dấp thế nào." Hàn Phục Chu nói xong, liếc mắt nhìn cô, "Cảm ơn con,
đã giúp ba thực hiện. Nhưng mà...Xin lỗi con."
Hàn Niệm chỉ bình tĩnh nhìn ông, nước mắt trào ra trong hốc mắt,
không rơi xuống. Cô cắn răng, để mình không rơi nước mắt.
"Có phải con đang nghĩ, có nên tin lời nói của ba hay không đúng
không?" Hàn Phục Chu hít vào một hơi thật sâu rồi hỏi cô. Hàn Niệm
không biết nên hay không nên gật đầu thừa nhận, cô sợ thú nhận mình
không còn tin ông nữa, cô sợ nước mắt sẽ rơi xuống, thừa nhận sự mềm
yếu của mình. Cô thực sự, thực sự không muốn nghe ông thẳng thắn hết tất
cả với cô.
"Con không tin, cũng đúng." Hàn Phục Chu thở dài, "Trên thế giới
này, ba cũng không tin người khác. Bởi vì không tin, mới đi từng bước,
nhưng mà...Hình như ba đã sai rồi?"
"Ông thực sự cho là mình đã sai sao?" Hàn Niệm nhân lúc ông không
để ý, đưa tay lau nước mắt, cố gắng để giọng nói của mình nghe bình tĩnh
và lạnh hơn, "Hay ông chỉ muốn gạt tôi..."
Hàn Phục Chu không trả lời câu hỏi của cô, vẫn tiếp tục nói về mình,
hình như người nói dối quá lâu, dù lương tâm không lên án, cũng có lúc
muốn nói hết ra, "Ba không tin bọn họ, bọn họ cũng không tin tưởng ba.
Giống như mẹ của con, nếu không phải bà ấy bị người ta xúi bẩy nghi ngờ
ba ngoại tình, bà ấy sẽ không nghe lén điện thoại của ba, cũng sẽ không
biết chuyện bà ấy vốn không nên biết...Còn Đường Khải, bị gạt có gì không
tốt chứ? Tại sao nhất định phải biết sự thật? Tiểu Niệm, trên thế giới này,
không có ai tin tưởng ba, tín nhiệm ba, chỉ có một mình con."
"Đã từng." Hàn Niệm ngắt lời nói của ông như chém đinh chặt sắt,
"Sau nay sẽ không còn nữa."