Cô đứng dậy, xem ra phải rời đi. Hàn Phục Chu gọi cô lại, "Con còn
đến thăm ba không?" Ông hôm nay, là một người lẻ loi hoàn toàn, bên cạnh
ông, không còn ai nữa.
Bạn đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn
Hàn Niệm nhét chăn vào cho ông, thản nhiên nói, "Sẽ. Đường Diệc
Thiên nói với tôi, tôi nên ở bên cạnh ông đến phút cuối cùng."
"Được rồi." Hàn Phục Chu khẽ cười, tuy đôi mắt vô cùng ảm đạm,
nhưng trong nụ cười thực sự có sự thoả mãn, "Phút cuối ở tuổi già, có
người chăm sóc trước khi chết, có người gọi một tiếng ông ngoại, là đủ
rồi."
Ngoài phòng bệnh, Đường Diệc Thiên ôm Diệu Linh ngồi trên ghế dài
kể chuyện cho thằng bé nghe, Diệu Linh nghe vô cùng nghiêm túc, đôi mắt
đen lúng liếng sáng rực.
Trên hành lang yên tĩnh, thỉnh thoảng có y tá đi ngang qua, nhưng
bước chân không có ngắt ngang tiếng nói nhỏ nhẹ động lòng người của
anh.
"...Sau đó, thợ săn mổ bụng bà ngoại sói, cứu cô bé quàng khăn đỏ
ra..."
Hàn Niệm khẽ dựa vào tường, nhắm mắt lại, lắng nghe câu truyện
ngây thơ và hồn nhiên. Cô nhớ đến lúc nhỏ, cô hỏi Hàn Phục Chu, "Ba, con
tới từ đâu vậy ba?"Bạn đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn
Hàn Phục Chu cười nói với cô, "Con là do ba nhặt được!"
Cô mỉm cười, Đường Diệc Thiên ngẩng đầu nhìn cô, cũng cười.