KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN
Trừu Phong Mạc Hề
www.dtv-ebook.com
Chương 7.1
Lò vì sóng nấu rất nhanh, chỉ chốc lát trong nồi đã cuồn cuộn lên. Đầu
tiên Hàn Niệm thả đủ các loại thịt viên vào, tiếp đến là rong biển, ngó sen
và khoai tây đã cắt, sau đó bắt đầu đợi sôi.
“Bên ngoài tuyết rơi, chắc rất lạnh.” Cô cho anh một đĩa nhỏ đựng
tương cùng với nấm và một chút hành xắt nhỏ. Sau đó cho tương ớt rồi tỏi
giã với ngò rí cuối cùng còn múc một muỗng vừng trắng vào đĩa của mình,
khuấy lại với nhau, sau cùng mới để đũa xuống.
“Phải.” Đường Diệc Thiên gật đầu, “Mua máy sưởi chưa?”
“Ăn lẩu, không cần máy sưởi cũng không sao!” Cô cười khẽ, không
kịp chờ cầm muôi khuấy nồi lẩu đang sôi cuồn cuộn.
“Em không ăn cơm chiều sao?” Nhìn dáng vẻ sốt ruột của cô, anh
không nhịn được nhếch khoé môi, lộ ra nụ cười mỉa, nhưng nụ cười này,
không lạnh giống như trong dự đoán của anh. Giống như anh giẫm tuyết trở
về, nhưng vẫn bị căn phòng ấm áp này hoà tan.
Cô lắc đầu, vừa kẹp rong biển vừa kẹp khoai tây lên, “Đột nhiên muốn
ăn lẩu, nên chờ anh về ăn chung luôn.”
“Đói cho tôi xem sao?” Anh hỏi ngược lại.
Hàn Niệm tập trung chọc chọc vào những thịt viên đang sắp nổi lên,
đối với những lời khiêu khích như vậy, cô dễ dàng đáp lại, “Nhưng em chịu
không nổi. Lúc em đi dạo phố đã ăn bánh ngọt, nên không đói lắm.