Nói tới dạo phố, hai mắt đột nhiên sáng ngời, đặt đũa xuống chạy lên
lầu.
Đường Diệc Thiên đã ăn tối, cũng ít có thói quen ăn khuya, nhưng
không biết tại sao vừa rồi lại đồng ý với cô. Anh suy nghĩ cho bản thân
mình một lý do hợp lý, bởi vì có tuyết rơi. Nghĩ lại lý do này là vì cô, anh
nở nụ cười tự giễu.
Tiếng bước chân lanh lảnh truyền đến, thình thịch thình thịch…. mang
theo vui vẻ. Cô cười tủm tỉm đi tới trước mặt anh, bĩu môi ra hiệu bảo anh
cúi đầu.
Nhung đỏ làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết của cô, đỏ và đen
phối với nhau vô cùng rõ nét, “Em mới mua hồi chiều, có phải rất có hương
vị năm mới không?”
Cô mặc quần ngủ có lông mềm như nhung, quay một vòng, để anh
nhìn rõ. Mu bàn chân trắng nõn, mắt cá châ xinh xắn, màu sắc rực rỡ, xoay
tròn trước mắt anh.
Đường Diệc Thiên mất hồn trong chốc lát, đôi giày cao gót đầu tiên
mua cho cô mười năm trước cũng là màu đỏ, rất giống đôi giày màu đỏ
trước mắt này, đỏ giống như lửa.
Nhưng lúc ấy cô không có mang, mà nâng niu trong tay nói, “Đôi giày
này phải kết hôn mới mang được!” Anh lập tức quỳ một gối xuống cầu hôn
cô, sau đó cô gái cười mang giày cao gót vào, nhưng đi được hai bước đã
ngã.
Anh còn nhớ khi chân cô đau, anh đã cõng cô suốt một tuần lên lớp và
sau khi tan học trong trường đại học I.
Cô nằm trên lưng anh khẽ hát ca khúc hôn lễ, sau đó tự biên tự diễn
nói, “Chú rể! Bây giờ cô dâu của anh đã được cõng vào sân! Anh mau ngồi