Đường Diệc Thiên nhếch miệng lạnh nhạt nói, "Em chột dạ sao?"
Hàn Niệm lắc đầu, "Em không quen với sự giả tạo của anh. Bởi vì anh
không phải là người như thế." Cô hiểu anh, con người đã từng của anh.
Đường Diệc Thiên yêu và hận luôn rõ ràng, bọn họ giống nhau, cho
nên sự dịu dàng lúc này của anh, không phải giả tạo, mà là kiềm nén. Càng
che giấu thù hận với cô, cũng càng đè nén tình yêu đối với cô.
Hàn Niệm chống một tay lên má mỉm cười nhìn anh. Nụ cười lạnh ở
khóe môi của Đường Diệc Thiên vụt tắt, "Tôi cũng vậy."
Hàn Niệm cười phá lên, "Vậy bao giờ chúng ta mới thẳng thắn cởi mở
một chút?"
Anh không trả lời, xoay người đi lên lầu.
Hàn Niệm nhún vai, thiệt thòi cho cô còn muốn thẳng thắn một chút
đấy.