Ngày nào cũng sống trong tình trạng kiệt sức, tất cả những tình cảm
của bọn họ đều hao mòn gần như không còn, chỉ còn tổn thương và dằn vặt.
Có lẽ người với người ở chung, có lẽ yên tĩnh hoà hợp như vậy mới là
trạng thái tốt nhất, bọn họ đã từng có những ngày như vậy, nhưng chỉ trong
một khoảng thời gian...
Lúc đó anh và ba cô thường thưởng thức trà với nhau, bây giờ nghĩ
đến lúc ấy cô không biết những lời nói đó cuối cùng lại mạnh mẽ phá huỷ
toàn bộ thế giới.
Khó có thể gặp mặt một lần, lúc còn sống phải biết trân trọng.
Thê lương và cô đơn.
Đường Diệc Thiên bệnh hết mấy ngày, nháy mắt khoảng cách với đêm
giao thừa chỉ còn một tuần. Tuy nhà họ Đường không đông người lắm,
nhưng nên có một số lễ tiết. Hơn nữa bà Trần và những người làm khác sẽ
nghỉ trước tết, cho nên muốn tổng vệ sinh và chuẩn bị trước. (Đêm 30 ở
đầu truyện có lẽ là tết Tây, bây giờ mới thật sự là tết ta)
Một tuần nay thời tiết rất tốt, dự báo thời tiết nói cảnh sắc những ngày
tết âm lịch đều sẽ tươi đẹp và sáng sủa.
Lúc giữa trưa, bà Trần dán chữ "Phúc" màu đỏ chữ vàng lên hết tất cả
các cửa ở trong nhà, căn nhà vốn u ám phút chốc có không khí năm mới,
chỉ là phong cách của hai thứ này có phần không hợp.
Hàn Niệm suy nghĩ, điều này thật giống như cô và Đường Diệc Thiên
bây giờ, không hợp cứ không hợp, kỳ quặc cứ kỳ quặc, vẫn dính chung một
chỗ như trước.
Cô không thích chỗ đông người, cũng rất thích náo nhiệt. Thích ở
chung với người quen, vui vẻ tán gẫu, ăn gì đó, xem phim, sao cũng được.