KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN
Trừu Phong Mạc Hề
www.dtv-ebook.com
Chương 9.3
Cô thì thầm một câu, "Diệc Thiên, chúng ta cứ ở chung với nhau như
vậy thật tốt, anh nói có đúng không..."
Cô nói xong rồi im lặng nằm đó, không nhúc nhích. Một lúc lâu qua
đi, Đường Diệc Thiên ngồi dậy, lại phát hiện cô đã ngủ say.
Mái tóc dài rủ xuống tán loạn, để nguyên quần áo mà ngủ. Anh ngẩng
đầu vén tóc cô ra sau tai. Sau đó cởi áo khoác cho cô, ôm cô vào trong lòng
mình.
Chúng cứ ở chung với nhau như vậy, thật tốt...
* * * * * *
Sáng sớm lúc Hàn Niệm tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trong lòng
anh, tay an phận vắt ngang hông anh, lòng bàn tay ấm áp vô cùng thoải
mái.
Hàn Niệm không quay đầu, nhưng cảm nhận được hơi thở của anh đã
thay đổi, hình như cũng đã tỉnh. Hai người đều im lặng không nói gì. Thực
ra sự im lặng này có lẽ là trạng thái tốt nhất của hai người bọn họ. Trong
cái năm cuối cùng kia của bọn họ, hầu như chưa từng có ngày nào hưởng
thụ được sự yên tĩnh như vậy.
Tranh cãi triền miên, khóc lóc, châm chọc, cuối cùng tuyệt thực, cầm
tù, chạy trốn...