không thô, như dùng bút phác hoạ ra, đường cong của mũi sâu mà vững
vàng, sáng sủa, ngay cả nhắm mắt cũng làm cho người ta cảm thấy không
tức giận mà có sự uy nghiêm.
Dĩ nhiên những người trong đó sẽ không bao gồm Hàn Niệm.
Cô nhấc chân lên giường, hai chân trơn bóng không mang vớ luồn vào
trong đệm chăn mềm mại và ấm áp. Đường Diệc Thiên đưa tay chụp tới,
nắm lấy bàn chân nhỏ lạnh ngắt, trong lòng bàn tay anh có vết chai mỏng,
nhẹ nhàng ma sát lòng bàn chân cô, vừa tê vừa ngứa.
Cô lại chui vào trong chăn thêm một chút, một người đầu giường một
người cuối giường nằm đối diện nhau ngủ. (đầu giường cuối giường ở đây
là bên trái và bên phải giường) Anh để chân cô lên bụng, chỗ ấm áp nhất.
Nhẹ nhàng đè lên cơ bụng rắn chắc của anh, Hàn Niệm cảm thấy chân rất
dễ chịu, xoay mình chọn một vị trí thoải mái, dán sát vào anh, ấm áp ở mũi
chân giống như đốm lửa nhỏ lan ra toàn thân.