anh vì dùng sức mà khớp xương trắng bệch, Hàn Niệm thật sự rất sợ chút
nữa anh sẽ bóp vỡ xương cốt của mình.
“Đường Diệc Thiên…..” Cô gọi anh một tiếng.
Anh lại dùng sức nắm, cả người cô chúi xuống, mũi va vào lồng ngực
khoẻ mạnh của anh, đau tới chảy nước mắt.
“Hàn Phục Chu….” Anh trầm giọng và ảm đạm nói, “Tôi sẽ khiến ông
đền mạng!”
Mỗi một chữ đều bao bọc trong máu tươi và thù hận, khắc thật sâu
trên xương cốt. Sau đó tay anh từ từ thả ra, Hàn Niệm rút tay mang theo
một mảng xanh tím về, làn da nóng hổi hoàn toàn bao lấy xương tuỷ lạnh
lẽo, cảm giác đau đớn biến mất trong phút chốc, tất cả các giác quan đều tê
liệt.
Cô hít mấy hơi thật sâu, để mình bình tĩnh lại, cô vốn đã đoán được
anh sẽ không bỏ qua, cô cũng vì chuyện này mới quay về, nhưng khi chính
tai nghe thấy cô vẫn không có cách nào kiềm chế được mà run rẩy.
Nước mắt muốn trào ra, cô cắn răng ép nó trở về, bắt bản thân bình
tĩnh.
***
Một cảm giác lành lạnh thoải mái kéo Đường Diệc Thiên từ trong ác
mộng ra ngoài, anh mơ màng mở mắt thì thấy, Hàn Niệm dán miếng hạ sốt
lên trán anh.
“Anh còn nghiêm trọng hơn em nữa, đã 39 độ rồi!” Hàn Niệm quở
trách, “Xem ra không chỉ em lây bệnh cho anh, còn có nguyên nhân của
bản thân anh.”