KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN
Trừu Phong Mạc Hề
www.dtv-ebook.com
Chương 9.2
Cô đưa tay ôm lấy bà Trần, vùi vào trong ngực bà, có sự an tâm không
nói nên lời. Có người lớn để dựa vào cảm giác rất hạnh phúc, dù bọn họ đã
già, không thể làm gì cho bạn, nhưng sự tồn tại của họ có thể cho bạn
nương tựa và dũng khí, không sợ hãi mà đi về phía trước.
Lúc họ ra đi, bạn mới hiểu được, bạn không thể không trưởng thành,
không thể không ra sức chống đỡ mọi thứ. Sẽ không có ai nói bạn là đứa trẻ
nữa.
* * * * * * *
Mùi thơm của canh gà hầm lửa nhỏ tràn ra đầy cả nhà, con sâu tham
ăn trong bụng mọi người bị khơi dậy, chỉ mình Đường Diệc Thiên là không
có phản ứng gì. Bởi vì khi Hàn Niệm bưng canh vào phòng, anh đã ngủ.
Cô đặt canh xuống, ngồi lên giường. Anh chưa thay quần áo, để quần
áo chỉnh tề mà ngủ, cravat thắt chặt, chỉ cần nhìn đã cảm thấy khó chịu.
Cô nghĩ anh đã ngủ, nên đưa tay tháo, động tác hơi mạnh, đang kéo
giữa chừng thì anh đột nhiên kìm chặt cổ tay cô, sức lực vô cùng lớn.
“A….” Hàn Niệm lập tức kêu ra tiếng, nhưng thấy anh vẫn chưa tỉnh
lại, hình như đang nằm mơ.
Mày anh nhăn lại thành chữ Xuyên, dường như không phải mộng đẹp.
Cô đau tới hít hà, giãy giụa muốn rút tay về, lại bị anh nắm chặt hơn, nhìn