Rửa xong bát đĩa, tôi dọn dẹp nhà cửa. Phần thưởng cho tất cả những
việc này là một bữa ăn sáng - gọi là bữa ăn sáng, nhưng thực ra đó chỉ là
những mẩu thức ăn thừa trong khẩu phần của cậu em trai của tôi. Ngày
hôm nay như thế là đã may mắn lắm. Nhưng tôi phải ngón thật nhanh trước
khi mẹ thay đổi ý. Trước giườ mẹ vẫn thường như thế. Mẹ sử dụng thức ăn
như một thứ vũ khí lợi hại. Mẹ sẵn sàng quẳng phần thức ăn thừa ít ỏi vào
thùng rác vì biết thế nào tôi cũng moi nó ra mà ăn. Mẹ nắm hết mọi suy
nghĩ và hành động của tôi.
Vài phút sau đó tôi nhảy vội lên chiếc xe trở hàng của gia đình. Vì
phải lo dọn dẹp nhà cửa nên tôi bị trễ giờ, và mẹ phải chở tôi đi học.
Thường ngày tôi vẫn chạy bộ đến trường, mỗi lần như vậy tôi đều đến nơi
vừa kịp lúc lớp học bắt đầu nên tôi cũng chẳng thó được chút thức ăn nào
từ phần ăn trưa của những bạn khác.
Mẹ để anh tôi xuống xe trước và giữ tôi lại để thông báo cho tôi biết
kế hoạch ngày mai. Mẹ sẽ đưa tôi sang nhà cậu. Mẹ nói Dan sẽ “chăm sóc”
tôi. Giọng mẹ như hăm dọa. Tôi nhìn mẹ làm ra vẻ sợ hãi. Tuy vậy, trong
thâm tâm, tôi lại nghĩ dù cậu có nghiêm khắc đến mấy, nhưng chắc chắn
cậu sẽ không đối xử với tôi giống như cách của mẹ.
Tôi lao ra khỏi xe, mẹ hét với theo bảo tôi quay lại do tôi bỏ quên hộp
cơm trưa. Khẩu phần cơm trưa của tôi suốt ba năm nay vẫn vậy - chỉ là hai
chiếc bánh sandwich phết bơ đậu phộng và một vài thanh cà rốt bé tí, trước
khi tôi đóng cửa mẹ còn nói với theo:
- Này, nếu như cô giáo có hỏi thì nhớ nói là do mày bị va vào cửa nhé.
- Rồi bằng một giọng rất ít khi dành cho tôi, mẹ nói tiếp - Một ngày tốt lành
nhé!
Tôi nhìn theo đôi mắt đỏ hoe sưng húp của mẹ, đó là vết tích của một
ngày dài căng thẳng hôm qua. Mái tóc óng ả, mượt mà ngày xưa của mẹ