giờ chỉ còn là một búi tóc xơ xác. Mẹ ít khi trang điểm. Do thừa cân nên
lúc nào trông mẹ cũng nặng nề, và mẹ biết rõ điều đó.
Vì đến lớp khá muộn nên tôi phải nên văn phòng báo cáo. Cô nhân
viên phòng giáo vụ với mái tóc đã điểm bạc chào cười tôi. Lát sau, giám thị
nhà trường đến gọi tôi vào văn phòng rồi hướng dẫn tôi làm thủ tục vào
lớp. Cô giám thị nhìn mặt và tay tôi rồi hỏi:
- Mắt em sao thế?
Tôi cúi đầu ấp úng:
- Vâng, do em sơ ý va vào cửa ạ.
Cô mỉm cười và mở ngăn kéo lấy tập hồ sơ. Sau khi lật qua vài trang,
cô dừng lại và chỉ vào tờ giấy:
- Đây, hôm thứ Hai tuần trước em cũng nói như vậy. Em có nhớ
không?
Tôi vội vàng đính chính:
- Vâng, em chơi bóng và bị va vào cột. Chỉ là sơ ý thôi ạ.
Tôi luôn cố gắng thuyết phục giám thị là tôi sơ ý tự gây thương tích
cho mình. Nhưng cô ấy hẳn đã hiểu là còn nguyên nhân nào khác. Cô
khuyên tôi nên nói thật. Cuối cùng, tôi đã không thể nói dối được nữa và
phải thú nhận mọi chuyện, mặc dù tôi biết lẽ ra tôi phải tìm cách nào đó để
bảo vệ mẹ.
Cô giám thị an ủi tôi và bảo tôi cởi áo ngoài. Năm ngoái chúng tôi
cũng từng rơi vào tình huống này rồi nên ngay lập tức tôi làm theo cô.
Chiếc áo sơ-mi dài tay này tôi đã mặc liên tục trong hai năm trời nên bị
thủng nhiều lỗ còn hơn cả miếng pho mát Thụy Sĩ nữa. Mẹ tôi bắt tôi mặc