đi mặc lại chiếc áo này như muốn tôi phải xấu hổ trước bạn bè. Chiếc quần
tôi đang ămcj thì bạc phếch, còn đôi giày thì sờn cũ và rách mũi đến mức
ngón chân của tôi có thể thò ra ngọ nguậy. Giám thị nhìn những vết bầm và
trầy xước trên cơ thể tôi rồi cẩn thận ghi vào hồ sơ. Cô quan sát những vết
cưa trên mặt tôi và cố gắng tìm lại những vết thương có đã bỏ qua ở lần ghi
trước. Cô bảo tôi há to miệng rồi nhìn vào những dấu răng mẻ của tôi do bị
đập vào cạnh bàn. Có vẻ như cô không để xót bất kỳ dấu vết tổn thương
nào của tôi. Cuối cùng cô sửng sốt nhìn vào vết sẹo tên bụng tôi và kêu lên:
- Mẹ đánh em vào chỗ này phải không?
- Vâng thưa cô. - Tôi trả lời. “Ôi không”. Tôi nghĩ thầm - “mình lại
phạm sai lầm nữa rôi”. Như đọc được nỗi lo lắng trong mắt tôi, cô giám thị
đặt hồ sơ xuống và dịu dàng ôm tôi vào lòng. “Chao ôi! Cô ấy mới ấm áp
làm sao”. Tôi không còn muốn đi đâu nữa, chỉ mong được ở lại trong vòng
tay của cô mãi mãi. Tôi nhắm nghiền mắt, trong lòng cứ sợ giây phút ngắn
ngủi này sẽ không bao giờ có nữa...
Cô giám thị xoa nhẹ đầu tôi. Thế mà tôi cũng không chịu nổi, phải co
người lại vì vết sưng tấy trên trán. Khi cô vừa đi khỏi, tôi vội vã mặc quần
áo vào, tôi không muốn ai nhìn thấy những vết thâm tím trên cơ thể mình.
Một lát sau, cô giám thi quay trở lại cùng với thầy hiệu trưởng Hansen và
hai giáo viên của tôi, cô Wood và thầy Zierler. Thầy hiệu trưởng biết tôi rất
rõ. Tôi đến văn phòng của thầy nhiều hơn bất kỳ học sinh nào khác trong
trường này. Đọc xong phần ghi chép về tôi trong hồ sơ giám thị, thầy nâng
cằm tôi lên. Tôi ngượng ngùng không dám nhìn vào mắt thầy, vì lúc nào
thầy cũng muốn biết nhiều hơn, nhiều hơn nữa về mẹ tôi, rằng tại sao mọi
chuyện lại xảy ra như thế. Tôi thường tránh nói bất kỳ điều gì với thầy về
mẹ. Một năm trước có lần thầy mời mẹ tôi lên để hỏi về những vết trầy
xước trên người tôi. Lúc đó thầy không biết chuyện gì đã xảy ra.Thầy chỉ
biết tôi là kẻ ngỗ nghịch luôn đánh cắp thức ăn trưa của các bạn trong lớp.
Nhưng chỉ ngay ngày hôm sau khi tôi lên lớp, thầy biết tôi lại bị mẹ đánh