không thích tôi, nhưng mãi đến ngày cuối cùng của năm học lớp bốn, tôi
mới biết con bé ghét tôi đến cỡ nào. Mẹ của Aggie là cô giáo dạy lớp bốn
của chúng tôi, và vào ngày kết thúc năm học ấy, Aggie bước vào lớp, nó
làm ra vẻ sắp nôn ọe và nói oang oang:
- Thằng hôi hám Devid Pelzer sẽ tiếp tục học với chúng ta vào năm tới
đấy nhé.
Nói rồi nó trịch thượng quay lưng bỏ đi, cứ như thể nó không thể sống
hết ngày hôm ấy nếu không ném lời nhận xét đầy vẻ miệt thị và cục cằn ấy
về phía tôi vậy.
Tôi cũng không mấy bận tâm đến Aggie mãi cho đến chuyến đi tham
quan thực tế một trong những con tàu cao tốc ở San Francisco hồi lớp năm.
Lúc tôi đang đứng một mình trước mũi tàu và nhìn xuống nước, Aggie tiến
lại gần tôi với một nụ cười khinh miệt đầy ác ý. Nó gằn giọng:
- Nhảy xuống đi!
Con bé làm tôi giật mình. Tôi xoay người lại và nhìn vào mặt nó, cố
hiểu xem nó đang muốn gì ở tôi. Con bé lặp lại một lần nữa, giọng bình
thản và lạnh lùng:
- Tao nói mày nên bước ra trước mà nhảy xuống đi. Tao biết tất cả về
mày, Pelzer ạ, và nhảy xuống dưới đó là cách duy nhất để mày được giải
thoát.
Tôi lại nghe thấy một giọng nói khác từ sau lưng con bé:
- Aggie nói đúng đấy, mày biết mà.
Đó là giọng của John, một trong những thằng bạn thân của Aggie. Tôi
quay lại nhìn làn nước xanh lạnh lẽo đang dập dềnh vỗ vào mạn tàu rồi
rùng mình hình dung ra cảnh mình phải lao xuống đó; chắc chắn tôi sẽ bị