bằng cách buộc tôi phải hét lên với chính mình: “Tao ghét mày! Tao ghét
mày!”. Âm mưu thâm độc của bà ấy đã thành công. Vài tuần trước khi
bước vào năm học lớp năm là khoảng thời gian tôi thấy chán ghét bản thân
mình đến nỗi đã ước sao cho mình chết đi.
Trường học không còn là nơi mang lại cho tôi niềm vui thú như trước
nữa. Tôi gồng mình tập trung vào bài vở ở lớp, nhưng cơn giận được kìm
nén trong tôi thỉnh thoảng vẫn bộc phát một cách vô thức. Một buổi chiều
thứ Sáu mùa đông năm 1973, không hề có một lý do nào rõ ràng, nhưng tôi
đã lao ra khỏi lớp và gào thét vào mặt bất kỳ ai tôi gặp. Tôi đóng cửa lớp
mạnh đến nỗi kiếng trên khung cửa chỉ chực vỡ tan ra thành từng mảnh.
Tôi chạy vào nhà vệ sinh, nắm chặt hai bàn tay nhỏ xíu đỏ gay của mình lại
và cứ thế đấm thật mạnh xuống nền gạch cho đến khi mệt lả người đi. Sau
đó, tôi ngã quỵ xuống sàn, kêu gào cầu nguyện sao cho phép mầu sẽ xảy ra.
Nhưng những lời nguyện cầu của tôi không bao giờ hiển linh.
Nhưng dẫu sao thì thời gian tôi đi học ít ra vẫn dễ chịu hơn khi phải ở
trong “căn nhà địa ngục” của mẹ. Vì tôi là một kẻ bị cả trường bài xích,
ghét bỏ, nên cứ đến lớp là tôi bị bạn bè bắt nạt thay cho mẹ ở nhà. Một
trong số những đứa hay bắt nạt tôi là Clifford, một tên đầu gấu trong
trường. Tên này thường chặn đánh tôi sau giờ học. Clifford đánh tôi để phô
trương sức mạnh của hắn với những đứa khác. Những là bị hắn chặn đánh
ngã lăn xuống đường, tôi không thể kháng cự mà chỉ có thể ôm lấy đầu để
tránh những cú đạp thẳng vô mặt. Trong lúc đó thì Clifford và đồng bọn hả
hê thay phiên nhau đấm đá túi bụi vào người tôi.
Còn Aggie lại hành hạ tôi theo một kiểu khác. Con bé liên tục tìm
cách kiếm chuyện với tôi để tôi biết rằng nó mong muốn tôi “chết quách đi
cho rồi” đến nhường nào. Cách hành hạ của con bé xem ra rất màu mè.
Aggie là đầu đảng của một nhóm con gái trong lớp. Ngoài chuyện hành hạ
tôi, việc khoe khoang những bộ cánh diêm dúa dường như mới chính là
mục đích sống của con bé và đám bạn bè của nó. Tôi luôn biết rằng Aggie