đến tận cùng mà tôi đã nếm trải trong ngần ấy năm qua. Trong suốt những
năm tháng ấy, tôi đã nhiều lần cầu nguyện Chúa, và Ngài chỉ đáp lại lời
nguyện cầu của tôi đúng một lần. Lần đó tôi chỉ mới năm hay sáng tuổi gì
đấy, tôi nhớ hôm ấy mẹ đã đánh tôi một trận tơi bời. Buổi tối hôm áy, trước
khi trèo lên giường ngủ, tôi đã quỳ xuống và cầu nguyện với Chúa. Tôi cầu
xin Ngài hãy khiến cho mẹ tôi bị bệnh để bà ấy không còn đánh đập tôi
được nữa. Tôi quỳ ở đó, cầu nguyện rất lâu và rất thành tâm, tôi tập trung
đến nỗi đầu tôi đã nhức bưng lên rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết.
Sáng hôm sau, tôi ngạc nhiên vô cùng khi đột nhiên mẹ lại ngã bệnh. Suốt
ngày hôm đó, bà chỉ nằm yên trên ghế trường kỷ mà chẳng buồn đi lại hay
nói năng điều gì. Vì cha đi làm nên mấy anh em tôi phải thay phiên nhau
chăm sóc mẹ.
Năm tháng trôi qua, đòn roi của mẹ ngày càng trở nên cay nghiệt. Tôi
bắt đầu để ý đến tuổi tác của mẹ và nhẩm tính xem khi nào thì bà ấy chết.
Tôi trông đợi cái ngày mà linh hồn của bà ấy sẽ bị đưa xuống tầng sâu của
địa ngục; chỉ khi đó tôi mới được giải thoát khỏi bà ấy mà thôi.
Tôi cũng ghét cha. Ông ấy hoàn toàn biết được tôi đang sống trong địa
ngục, nhưng ông lại không đủ can đảm để cứu tôi thoát khỏi cảnh ấy như
lời ông ấy đã từng hứa rất nhiều lần. Nhưng khi xem xét lại mối quan hệ
giữa tôi với cha, tôi nhận ra rằng ông ấy đã coi tôi như tác nhân của mọi
vấn đề. Tôi tin rằng ông ấy đã nghĩ tôi là một kẻ phản bội. Rất nhiều lần khi
cha mẹ cãi vã, mẹ đã không ngần ngại mà lôi cả tôi vào cuộc. Bất kể là tôi
đang ở đâu, bà ấy cũng cứ thế kéo lê tôi đến chỗ hai người và bắt tôi lặp lại
từng lời lẽ xúc phạm mà có lẽ cha đã thốt ra trong những lần cãi vã của họ
trước đó. Tôi hiểu quá rõ trò chơi của mẹ, thế nên việc chọn lựa hoặc phải
vâng lời cha hoặc phải vâng lời mẹ đối với tôi thật sự chẳng mấy khó khăn.
Nếu tôi không làm theo lời mẹ, cơn lôi đình của bà sẽ càng tồi tệ hơn với
tôi mà thôi. Những lúc đó, tôi luôn luôn gật đầu và nói những gì mẹ muốn
nghe một cách rụt rè, sợ hãi. Rồi bà sẽ gào lên bắt tôi lặp lại những từ ngữ
đó trước sự chứng kiến của cha. Lần nào cũng vậy, nếu tôi không nhớ được