KHÔNG NƠI NƯƠNG TỰA
Dave Pelzer
www.dtv-ebook.com
Chương 7: Lời Nguyện Cầu Của Chúa
Khoảng một tháng trước khi bước vào năm học lớp năm, tôi bắt đầu
tin rằng Chúa không hề tồn tại.
Mỗi khi ngồi một mình trong ga-ra lạnh lẽo hoặc ngồi lẩm bẩm trong
bóng đêm ngay bên cạnh phòng ngủ của cha mẹ, tôi nhận ra rằng mình sẽ
phải sống như thế này trong suốt phần đời còn lại. Không Chúa anh minh
nào lại để cho tôi phải sống như thế cả. Tôi biết mình chỉ là một chiến binh
đơn độc trong trận chiến sinh tồn này mà thôi.
Chính trong giây phút tôi không còn tin vào sự tồn tại của Chúa nữa,
tôi như được giải thoát khỏi mọi đau đớn về thể xác. Giờ đây những trận
đòn thẳng tay và tàn nhẫn của mẹ trút lên tôi cũng giống như trút lên một
con búp bê rách nát mà thôi. Cảm xúc trong tôi giờ đây hoàn toàn bị xáo
trộn và giằng xé giữa sợ hãi và oán hận tột độ. Nhưng tôi hiếm khi bộc lộ
cảm xúc của mình. Tôi chỉ làm điều đó khi nào tôi thấy cần phải khiến cho
con mụ đó hài lòng và khi nào điều đó thật sự có ích cho tôi. Tôi luôn cố
nuốt nước mắt vào trong, cắn răng để không bật khóc bởi tôi không muốn
bà ấy thỏa mãn vì khuất phục được tôi.
Đêm đến, tôi đã thôi không còn mơ mộng nữa. Ban ngày, tôi cũng
không để cho đầu óc nghĩ ngợi điều gì vẩn vơ. Những phút giây bay bổng
đắm chìm trong cơn mộng tưởng được vút lên trời cao trong bộ áo choàng
màu xanh tươi sáng giờ cũng đã chìm vào quên lãng. Khi tôi ngủ, tâm hồn
như rơi vào một khoảng không tối đen vô tận. Mỗi sáng thức giấc, tôi mỏi
mệt tự nhủ rằng chỉ còn một ngày nữa để sống trên cõi đời này mà thôi. Tôi
vật vờ trong núi công việc nhà, thấp thỏm và khiếp sợ từng giây phút trôi