Theo bản năng, tôi đưa hai tay che mặt lại để tránh những cú đấm bắt
đầu trút xuống liên tục của bà. Đánh tôi một trận nhừ tử xong, bà lại tống
tôi xuống ga-ra. Sau khi cho các con ăn, bà gọi tôi lên để làm những công
việc thường lệ của buổi tối. Lạ thay, trong lúc đứng rửa chén, tôi cảm thấy
mọi chuyện cũng bình thường. Ngay khi bà vừa thay đổi thái độ với tôi
mấy hôm trước, từ tận sâu trong tâm khảm, tôi cũng đã nghĩ mẹ đối xử tốt
với tôi chẳng qua là vì lý do nào đó, chứ chẳng phải vì bà thực sự yêu
thương tôi. Tôi đã biết rằng mẹ không đời nào lại có ý tốt như thế, vì bà ấy
đã hành động y như những lần nhà tôi có khách đến chơi. Nhưng ít ra thì
tôi cũng đã có được hai ngày vui vẻ. Cũng đã rất lâu rồi tôi không có được
những ngày vui và thoải mái như thế, vậy nên xem xét cho cùng thì điều đó
cũng đáng lắm chứ. Tôi lại trở về với cuộc sống bình thường như những
ngày trước đó. Tôi lại nương nhờ vào chính sự cô độc của mình để tiếp tục
tồn tại từng ngày một. Ít ra thì tôi cũng không phải sống trong thấp thỏm,
không phải tự hỏi chẳng biết lúc nào thì ống trời sập xuống để chôn vùi tôi
trong tận cùng hố sâu. Mọi thứ lại trở về bình thường, tôi lại trở về làm tên
đầy tớ của gia đình.
Mặc dù đã dần chấp nhận số phận của mình, nhưng cứ vào mỗi buổi
sáng khi cha từ biệt cả nhà đi làm, tôi lại cảm thấy lạc lõng hơn bao giờ hết.
Vào những ngày làm việc, cha luôn thức dậy lúc năm giờ sáng. Cha không
biết rằng tôi cũng luôn thức dậy theo ông. Tôi nghe thấy tiếng ông cạo râu
trong nhà tắm, rồi tôi nghe thấy tiếng chân ông đi vào nhà bếp tìm thứ gì đó
để ăn. Tôi còn biết lúc cha lúi húi mang giày vào cũng là lúc ông sắp ra
khỏi nhà. Nếu thấy tôi thập thò đâu đó, ông sẽ gọi tôi lại và hôn lên trán tôi
rồi căn dặn:
- Cố mà làm vui lòng mẹ con, và tránh xa bà ấy ra con nhé.
Những khi nghe cha nói như vậy, tôi luôn cố để không bật khóc,
nhưng lần nào cũng vậy, mắt tôi lại nhòe nhoẹt nước. Tôi không muốn rời
xa cha. Tôi chưa bao giờ nói ra điều đó, nhưng tôi biết chắc rằng cha hiểu.