Mẹ đặt tay lên vai tôi khiến tôi giật mình trở về với thực tại.
- Nào, trả lời cô ấy đi con yêu. - Mẹ lại nói và mỉm cười - Nói rằng mẹ
đã bỏ đói con và đánh đập con như đánh một con cún vậy.
Mẹ lại khúc khích cười, cố pha trò cho người phụ nữ kia cũng cười
theo.
Tôi nhìn người phụ nữ. Khuôn mặt tôi biểu lộ vẻ xúc động, và tôi cảm
nhận rõ mồ hôi đang rịn ra trên trán mình. Tôi không đủ can đảm để nói
cho người phụ nữ ấy biết sự thật.
- Không, không phải như thế đâu cô ạ. Mẹ cháu đối xử với cháu cũng
tốt lắm.
- Vậy là mẹ chưa hề đánh cháu? - Người phụ nữ hỏi lại lần nữa.
- Không... à... ý cháu là, cháu chỉ bị phạt... khi nào cháu hư thôi.
Tôi cố lấp liếm để che giấu sự thật. Nhìn ánh mắt mẹ, tôi biết mình
phải nói dối. Mẹ đã tẩy não cho tôi trong nhiều năm qua, và giờ đây tôi
buộc phải nói đúng những điều xảo trá đó một cách bài bản. Qua cuộc trao
đổi giữa mẹ và tôi, tôi nghĩ chắc người phụ nữ ấy cũng đã tin hoàn toàn
những điều tôi vừa nói.
- Thôi được rồi. Tôi chỉ muốn ghé thăm và chào gia đình một tiếng
thôi. - Người phụ nữ nói.
Sau khi chào tạm biệt nhau, mẹ tiễn người phụ nữ ra cửa.
Khi người phụ nữ ấy vừa đi khỏi hẳn, mẹ đóng sầm cửa lại trong một
cơn cuồng nộ thấy rõ.
- Mày đúng là thằng ngu. - Bà thét lên.