thích khác nhau. Lúc thì David bị cảm hay David đang làm việc cho một
chương trình nào đó ở trường học. Sau cùng thì bà ấy cũng nói với cô
Shirley rằng David là một đứa hư hỏng và đáng bị cho ở dưới tầng hầm mãi
mãi.
Rồi thì mối quan hệ giữa cô Shirley và mẹ cũng trở nên căng thẳng.
Đến một ngày nọ, chẳng vì lý do gì, mẹ đã chắm dứt mọi quan hệ với cô
Shirley. Con trai của cô ấy không được chơi với anh em nhà chúng tôi nữa,
còn mẹ thì cứ đi vòng quanh nhà mình và gọi cô ấy là con chó cái. Cho dù
tôi không được chơi chung với đám trẻ, nhưng khi cô Shirley còn qua lại
với mẹ, tôi cũng cảm thấy mình được an toàn hơn.
Vào một ngày Chủ nhật trong tháng hè cuối cùng, mẹ đi thẳng vào
giường ngủ lớn, nơi tôi đang bị bắt phải ngồi trong tư thế của tù nhân chiến
tranh. Bà gọi tôi và ngồi vòa một góc giường. Bà nói với tôi rằng bà đã quá
chán ngán với cảnh sống này rồi. Bà nói rằng bà xin lỗi tôi và rằng bà
muốn bù đắp cho tôi vì những thiệt thòi tôi đã chịu đựng trong thời gian
vừa qua. Tôi cười toe toét, lao vào vòng tay của mẹ và ôm bà thật chặt. Khi
mẹ đưa tay vuốt tóc tôi, tôi đã khóc. Mẹ cũng khóc. Tôi bắt đầu cảm thấy
khoảng thời gian tồi tệ của mình đã kết thúc. Tôi buông mẹ ra rồi nhìn sâu
vào mắt bà. Tôi muốn thật chắc chắn về điều này. Tôi phải nghe bà ấy lặp
lại một lần nữa. Tôi rụt rè hỏi mẹ:
- Tất cả đã chấm dứt thật rồi hả mẹ?
- Đã chấm dứt rồi, con yêu ạ. Kể từ giây phút này, mẹ muốn con hãy
quên đi tất cả những gì đã xảy ra. Con sẽ cố gắng trở thành một đứa con
ngoan của mẹ, đúng không nào?
Tôi gật đầu. Rồi bà nói tiếp:
- Rồi mẹ cũng sẽ cố gắng là một người mẹ tốt.