bếp lửa hồng. Mỗi lần tống tôi ra ngoài, mẹ bắt tôi phải trượt trong nhiều
giờ liền. Bà chỉ gọi tôi vào nhà khi muốn tôi làm cho bà việc nào đó mà
thôi.
Cuối tháng Ba năm ấy, mẹ tôi đau đẻ trong lúc chúng tôi đang được
nghỉ học nhân dịp lễ Phục sinh. Khi cha lái xe đưa bà đến bệnh viện ở San
Francisco, tôi đã cầu mong cho đó là sự thật. Tôi muốn mẹ ra khỏi nhà vô
cùng. Tôi biết rằng nếu không có bà ở nhà, cha sẽ cho tôi ăn. Và tôi cũng
rất hạnh phúc vì sẽ thoát khỏi đòn roi của mẹ.
Trong thời gian mẹ nằm viện, cha để cho tôi chơi với các anh em của
mình. Tôi lập tức được đón nhận trở lại. Chúng tôi chơi trò “Star Trek” [1],
và Ron trao cho tôi vinh dự được làm Thuyền trưởng Kirk. Ngày đầu tiên
không có mẹ ở nhà, buổi trưa cha cho chúng tôi ăn bánh sandwich và tôi
được ăn những hai cái. Khi cha đến bệnh viện để thăm mẹ, cả bốn anh em
chúng tôi chạy sang nhà hàng xóm là cô Shirley để chơi. Cô Shirley rất tốt
với chúng tôi. Cô ấy đối xử với chúng tôi như với con ruột của mình vậy.
Cô ấy cho chúng tôi được chơi đùa thoải mái với nhiều trò chơi thú vị như
đánh bóng bàn, trốn tìm... Cũng có khi cô để cho chúng tôi tự do chạy nhảy
trong sân nhà cô ấy, muốn làm gì thì làm. Chẳng hiểu sao ở cô Shirley có
một vài điểm gợi tôi nhớ đến mẹ - vào những ngày xa xưa khi mà bà chưa
hành hạ đánh đập tôi.
Vài ngày sau đó, mẹ trở về nhà. Cùng xuất hiện với mẹ là em bé bà
mới sinh, tên Kevin. Chỉ sau vài tuần, mọi chuyện lại trở về như cũ. Cha lại
đi biền biệt. Tôi lại tiếp tục làm vật cho bà trút những cơn thịnh nộ.
Mẹ tôi rất hiếm khi giao du với hàng xóm, vì vậy thật khó hiểu khi bà
và cô Shirley lại chơi rất thân với nhau. Họ thăm hỏi nhau hàng ngày. Mỗi
lần cô Shirley sang chơi, mẹ lại đóng vai một bà mẹ dịu dàng yêu thương
con cái. Vài tháng sau đó, cô Shirley có hỏi mẹ tôi rằng tại sao David
không được chơi chung với những đứa trẻ khác. Cô ấy cũng rất tò mò
không hiểu tại sao David lại hay bị phạt như vậy. Mẹ có rất nhiều lời giải