qua trong cuộc sống của mình. Sống không mơ ước, không niềm tin, không
hy vọng, tôi khám phá ra rằng những từ như “hy vọng” hay “đức tin” với
tôi chỉ là những ngôn từ sáo rỗng, được đặt cạnh nhau một cách tình cờ
chẳng ý nghĩa gì và chúng chỉ có trong những câu chuyện cổ tích mà thôi.
Khi được ban cho một bữa ăn, tôi ăn như một con chó hoang, chụp vồ
và ngấu nghiến như một con vật theo lệnh của mẹ. Từ lâu rồi tôi không còn
quan tâm đến sự khoái trá và thỏa mãn đến tàn nhẫn của mẹ trong lúc nhìn
tôi vội vã tọng thật nhanh từng mẫu thức ăn bé xíu vào họng. Tôi đã ở tận
cùng đáy sâu của cuộc sống. Một sáng thứ Bảy nọ, trong lúc đang rửa chén
đĩa, tôi thấy mẹ gạt hết phần bánh kếp ăn dở xuống cái đĩa đựng thức ăn
dành cho chó. Những con chó cưng béo tốt cứ thế nhấm nháp đãi bánh cho
tới lúc chán chê rồi bỏ đi tìm chỗ ngủ. Lát sau, khi đem nồi niêu, xoong
chảo cất vào chạn bếp bên dưới, tôi lợi dụng bò tới gần đĩa thức ăn của bầy
chó và ăn sạch những miếng bánh kếp còn sót lại. Mùi nước dãi của chúng
vẫn còn vương lại trên những mẩu bánh, nhưng tôi cứ ăn. Điều đó hầu như
chẳng khiến tôi có chút bận tâm. Tồi thừa biết rằng, nếu con mụ đó bắt gặp
tôi đang ăn thứ mà bà đã dành riêng cho mấy con chó, tôi sẽ phải trả giá
đắt; nhưng để tồn tại, tôi phải kiếm lấy cái ăn bằng mọi giá.
Tâm hồn tôi trở nên u uất đến nỗi tôi đâm ra ghét bỏ tất cả mọi thứ.
Tôi thậm chí còn ác cảm với cà Mặt trời, vì tôi biết rằng mình sẽ chẳng bao
giờ được chơi đùa dưới ánh nắng ấm áp của nó. Tuy bề ngoài tôi tỏ ra khép
nép, nhưng trong lòng tôi lại tràn đầy thù hận khi nghe thấy tiếng cười vui
của đám trẻ con đang chơi đùa đâu đó ngoài sân. Mỗi khi ngửi thấy mùi
thức ăn, dạ dày tôi lại co thắt liên hồi, dẫu biết rằng những món ăn đó
không bao giờ dành cho mình. Những khi đóng vai là một tên nô lệ phải đi
nhặt nhạnh và dọn dẹp đống đồ thừa thãi của những con người lười biếng
kia, tôi luôn muốn hét lên rồi đấm đá bất cứ thứ gì mà tôi nhìn thấy.
Tôi ghét mẹ đến mức chỉ ước sao bà ấy mau chết đi. Nhưng trước khi
bà ấy chết, tôi muốn bà ấy phải cảm nhận được nỗi đau đớn và sự cô đơn