Tôi bắt đầu thay đổi thái độ và trở nên ngày càng bất trị. Đỉnh điểm
của sự bất trị ấy bùng phát vào một ngày nọ tại một tiệm tạp hóa. Thường
thì tôi ngồi yên trong xe, nhưng hôm ấy chẳng hiểu sao mẹ lại bảo tôi cùng
vào trong tiệm. Bà ấy bắt tôi phải đặt tay lên xe đẩy và cúi mặt xuống đất.
Tôi cứ nhẩn nha chẳng thèm làm theo một lời nào của mẹ. Tôi biết bà ấy
không muốn giở trò với tôi trước mặt nhiều người, vì vậy tôi đã chạy ra
phía trước xe đẩy và chỉ đứng cách bà ấy khoảng một sải tay. Bọn nhóc kia
mà có càm ràm tôi điều gì là tôi quắc mắt với chúng ngay. Lúc đó tôi chỉ
đơn giản nghĩ rằng tôi sẽ không chịu đựng thêm bất cứ sự hành hạ nào nữa
hết.
Mẹ biết rằng những người mua hàng khác sẽ quan sát và nghe thấy
cuộc trò chuyện của chúng tôi, vì vậy bà ấy chỉ nhẹ nhàng nắm tay tôi và
nhắc tôi hãy giữ yên lặng bằng một giọng rất dịu ngọt. Tôi khoái trá khi
biết mình đang thắng thế so với mẹ, nhưng tôi cũng biết rằng lát nữa đây
khi đã ra ngoài, tôi sẽ phải trả giá đắt. Đúng như tiên liệu của tôi, mẹ tát
cho tôi một cái rõ đau khi chúng tôi còn chưa kịp bước vào xe. Đến khi vào
trong xe, bà ấy ra lệnh cho tôi nằm xuống sàn dưới băng ghế phía sau để
các quý tử của bà thay phiên nhau dẫm chân lên miệng tôi để bắt tôi “câm
miệng lại”. Sau đó khi vừa về đến nhà, mẹ bắt tay vào pha chế ngay một xô
đặc biệt dung dịch amoniac và thuốc tấy Clorox. Mẹ còn quăng miếng giẻ
lau vào trong cái xô, vì hẳn là bà đã đoán ra được tôi đã sử dụng nó làm
mặt nạ. Ngay khi bà ấy vừa đóng cửa nhà tắm lại, tôi vội vã bò đến bên cái
lỗ thông hơi. Nhưng chẳng ích gì. Chẳng có một chút không khí sạch nào
luồng qua cái lỗ bé tí ấy cả. Tôi ở trong nahf tắm như thế chắc cũng phải
hơn một giờ đồng hồ, bởi làn khói xám đã phủ dày đặt khắp căn phòng nhỏ.
Nước mắt tôi chảy giàn giụa. Dường như nước mắt còn giúp cho thứ chất
độc kia phát tác hơn nữa. Tôi cứ thế khạc nhổ và nôn ọe cho đến khi gần
ngất đi. Sau cùng mẹ cũng mở cửa phòng tắm ra, tôi gắng gượng vùng dậy
chạy bổ ra ngoài hành lang, nhưng mẹ đã đưa tay túm cổ tôi lại. Bà ấy cố
sức nhấn đầu tôi vào cái, nhưng tôi đã chống cự quyết liệt. Bà đành chịu
thua. Nhưng kế hoạch nổi loạn của tôi cũng theo đó mà tan biến. Sau hình