tôi hiểu ra một điều rằng, để cho cha mẹ của tôi được hạnh phúc, có lẽ
Chúa muốn tôi phải chết.
Một vài ngày sau đó, mẹ đóng gói hết quần áo của cha vào mấy chiếc
thùng các-tông, rồi bà lái xe đưa chúng tôi cùng những chiếc thùng ấy đến
một nơi cách đồn cứu hỏa cha đang làm việc vài dãy nhà. Lúc chúng tôi
đến, cha đang đứng đợi trước một cái nhà nghỉ nhỏ bé tồi tàn. Gương mặt
cha lúc bấy giờ đã có nét gì đó thanh thản hơn. Tim tôi nhói đau. Cuối cùng
thì điều đó cũng đã xảy ra - cha mẹ tôi ly thân. Tôi nắm chặt hai bàn tay lại,
chặt đến nỗi tưởng chừng như các ngón tay có thể bị ứ máu mà bể nát ra.
Trong lúc mẹ và các anh em của tôi vào nơi cha ở, tôi ngồi trong xe, gọi tên
ông ấy mà nguyền rủa không ngừng. Tôi ghét ông ấy vì ông ấy đã trốn chạy
mà bỏ rơi tôi. Nhưng có lẽ tôi ganh tỵ với ông ấy thì đúng hơn. Tôi ganh tỵ
vì ông ấy đã trốn chạy được, còn tôi thì không. Tôi vẫn phải sống với mẹ
trong căn nhà quỷ quái đó. Trước khi mẹ lái xe đi, cha cúi xuống bênh cánh
cửa chỗ tôi đang ngồi và đặt vào tay tôi một gói nhỏ. Đó là tài liệu mà cha
đã hứa cho tôi để làm bài thuyết trình về sách ở lớp. Tôi biết cha rất thanh
thản khi từ nay không còn phải sống cùng mẹ, nhưng tôi cũng thấy cả nét
buồn bã ẩn trong mắt ông khi xe bắt đầu lăn bánh đưa chúng tôi khuất vào
dòng xe đông đúc.
Chuyến xe quay trở về thành phố Daly rơi vào một bầu không khí vô
cùng ngột ngạt. Nếu có trò chuyện, mấy người anh em của tôi cũng phải
nói rất khẽ để không làm phiền đến mẹ. Xe về đến gần thành phố, mẹ cố
tạo bầu không khí vui vẻ cho mấy đứa con của bà bằng cách đưa chúng vào
tiệm thức ăn nhanh MacDonald’s. Cũng như mọi khi, tôi ngồi lại trong xe,
còn mấy mẹ con họ kéo nhau vào trong tiệm. Mở cửa xe, tôi ngước nhìn
lên bầu trời cao lộng. Một đám mây xám u ám che phủ hết mọi thứ, vài giọt
sương lạnh lẽo còn rơi cả lên mặt tôi. Nhìn màn sương giăng mờ khắp lối,
tôi bỗng rùng mình sợ hãi. Tôi biết giờ thì không còn gì có thể ngăn cản
được mẹ nữa rồi. Hy vọng mỏng manh nhất của tôi cũng đã tan biến. Tôi đã
không còn ý chí để đi tiếp con đường của mình nữa. Tôi như một tử tù đang