mở cửa toan bước ra ngoài, người bạn say rượu của cha từ đâu đâm sầm
vào người ông, khiến ông gần như ngã bổ xuống sàn nhà. Cha lắc đầu rồi
thốt lên buồn bã:
- Cha không chịu đựng được nữa rồi. Tất cả mọi thứ. Mẹ con, cái nhà
này, cả con nữa. Cha không chịu đựng thêm được nữa rồi.
Trước khi cha đóng cửa phòng lại, tôi còn nghe thấy ông thều thào:
- Cha... Ch... a... Cha xin lỗi con.
Thế là kế hoạch cho bữa tối của lễ Tạ ơn năm ấy hoàn toàn thấy bại.
Như một hành động tốt đẹp để tỏ lòng thành với đấng bề trên, mẹ cho phép
tôi được cùng ngồi ăn với gia đình. Tôi ngồi lọt thỏm trong ghế, tuyệt đối
im lặng và tập trung cao độ để không nói hoặc không làm gì khiến mẹ phải
chú ý. Tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng giữa cha và mẹ. Họ hầu
như không nói gì cả. Các anh em của tôi cũng chỉ ăn uống thật e dè. Thế rồi
bữa ăn kết thúc bằng những ngôn từ chua chát của hai người. Sau khi cuộc
chiến kết thúc, cha bỏ đi, mẹ mở tủ lấy chai rượu ưa thích rồi ngồi vào một
góc ghế sô pha. Bà ngồi đấy một mình, uống hết ly này đến ly khác. Trong
lúc dọn dẹp bàn ghế và rửa chén, tôi có thể thấy rằng lần này thì tôi không
phải là người duy nhất bị ảnh hưởng bởi cách cư xử của mẹ. Dường như họ
cũng đã nếm được cảm giác sợ hãi mà tôi đã phải chịu đựng trong suốt mấy
năm qua.
Rồi có một dạo, cha mẹ lại ra sức chỉ trích lỗi lầm của nhau. Nhưng
đến ngày lễ Giáng sinh thì dường như cả hai đã quá mệt mỏi với trò đó.
Nhưng việc phải gượng gạo đối xử tốt với nhau lại càng khiến họ thêm ức
chế. Giáng sinh năm đó, trong khi các anh em của tôi đang lui cui mở quà
thì tôi ngồi ở đầu cầu thang và nghe thấy tiếng cha mẹ lời qua tiếng lại với
nhau bằng những từ khó nghe nhất. Tôi thầm cầu nguyện sao cho họ có thể
giả vờ đối xử tốt với nhau chỉ trong một ngày đặc biệt như thế này thôi
cũng được. Và cũng hôm ấy, khi ngồi dưới chân cầu thang dưới tầng hầm,