Khi kỳ nghỉ lễ đến gần, mẹ gây gổ với bà ngoại ngày một nhiều hơn
qua điện thoại. Mẹ gọi mẹ đẻ của mình bằng bất kỳ cái tên xấu xa nào mà
bà có thể nghĩ ra. Mối quan hệ căng thẳng giữa mẹ và bà ngoại càng trở nên
tồi tệ thì tôi càng bất lợi bởi sau mỗi trẫn cãi vã, tôi luôn trở thành vật cho
mẹ trút giận. Một lần nọ, khi đứng dưới tầng hầm, tôi nghe thấy tiếng mẹ
gọi mấy người anh em của tôi vào nhà bếp và nói với họ rằng từ giờ trở đi
coi như họ không hề có bà ngoại hay cậu Dan gì nữa.
Trong mối quan hệ với cha, mẹ cũng đối xử nhẫn tâm như thế. Mỗi lần
cha về nhà, bà bắt đầu gọi tên cha mà chửi mắng ngay từ lúc ông vừa bước
chân qua khỏi cửa. Cha cũng chán ngán những cảnh đó, thế là ông thường
về nhà trong trạng thái say mèm. Để tránh sự đay nghiến của mẹ, cha
thường dành thời gian làm những việc vặt vãnh quanh nhà. Cha đi làm, mẹ
cũng không tha cho ông. Mẹ thường gọi điện đến trạm cứu hỏa của cha và
gọi ông ấy bằng đủ thứ tên. “Đồ vô dụng” và “kẻ bất tài nghiện ngập” là
hai trong số những cái tên mà bà hay dùng để gọi cha. Chỉ sau vài lần như
vậy, người lính cứu hỏa trực điện thoại cứ thế thả ông nghe xuống mà
không buồn nhắn lại với cha tôi. Điều đó càng khiến mẹ điên cuồng hơn, và
lần nào cũng vậy, tôi lại trở thành nơi trút giận của bà.
Có một dạo mẹ cấm cha về nhà. Chúng tôi chỉ được nhìn thấy cha khi
đến San Francisco lấy tiền lương của ông để chi trả cho các khoản chi phí
trong nhà mà thôi. Một lần nọ trên đường đến gặp cha, chúng tôi đi ngang
qua Công viên Golden Gate. Dù lúc ấy lòng không vui, nhưng tôi vẫn thấy
nhớ về một thời tươi đẹp bởi cái công viên ấy là một điều gì đó rất có ý
nghĩa với cả gia đình chúng tôi. Hôm ấy, mấy anh em tôi đều im lặng
không nói lời nào. Tất cả dường như đều cảm nhận rằng mọi thứ mãi mãi
sẽ không bao giờ trở lại như trước được nữa. Có lẽ không riêng gì tôi, mà
những người anh em tôi cũng cảm thấy rằng thời gian tươi đẹp ấy đã kết
thúc.