của nó làm tôi muốn nôn mửa.
- Bây giờ thì mày hãy ăn cho hết đi! - Mẹ ra lệnh.
Đôi mắt của mẹ lúc này ánh lên những tia nhìn hằn học và hả hê hệt
như lúc bà bắt tôi leo lên cái bếp lò đang phừng phực lửa ngày trước.
Không dám xoay đầu, tôi chỉ đảo mắt tìm chiếc đồng hồ màu vàng hoa cúc
mà tôi biết chắc rằng nó nằm đâu đó trên tường. Sau vài giây, tôi nhận ra
chiếc đồng hồ nằm trên bức tường ở phía sau lưng. Nếu không có nó, tôi sẽ
cảm thấy bất lực. Tôi biết là mình cần phải tập trung tinh thần vào một vật
gì đó, để có thể nắm được quyền kiểm soát cho tình thế hiện tại. Nhưng
trước khi tôi kịp nhìn thấy chiếc đồng hồ, thì mẹ đã chộp lấy cổ tôi. Bà
nghiến răng lặp lại những từ một:
- Ăn đi!
Tôi nín thở. Cái mùi của nó thật quá sức tưởng tượng. Tôi cố tập trung
vào phần đầu là phần sạch nhất của cái tã. Thời gian như kéo dài hàng thế
kỷ. Mẹ ắt hẳn đã biết được kế hoạch của tôi. Mẹ ụp mặt tôi vào cái tã và
chà qua chà lại khuôn mặt tôi trên cái vật bẩn thỉu ấy.
Tôi đoán trước được hành động của mẹ. Khi mẹ vừa dúi đầu tôi chúi
xuống dưới, tôi liền nhắm chặt mắt và mím chặt miệng lại. Mũi của tôi bị
đập mạnh xuống bàn. Một chất gì đó âm ấm rĩ ra từ mũi tôi. Theo quán
tính, tôi hít vào để máu mũi khỏi chảy ra. Thế là tôi hít phải một ít phân
cùng với máu ngược trở lại mũi. Hai tay tôi đập xuống bàn, tôi cố vùng vẫy
để thoát khỏi bàn tay kìm kẹp của mẹ. Tôi cố giãy giụa với tất cả sức lực để
thoát khỏi tấm thân hộ pháp của mẹ, nhưng mẹ quá mạnh. Bỗng nhiên mẹ
buông tôi ra.
- Họ về rồi. Họ về rồi. - Mẹ vừa nói vừa thở hổn hển. Mẹ quơ lấy cái
khăn vắt trên bồn rửa mặt ném cho tôi rồi quát - Lau hết phân trên cái mặt