ở lại với mẹ. Tôi biết rằng mẹ đang toan tính chuyện gì đó. Ngay khi họ
vừa đi khỏi, mẹ liền lôi ra mấy cái tã bẩn của Russell. Bà dí dí rồi chà cái tã
lên mặt tôi. Tôi cố gắng ngồi thật vững. Tôi biết là nếu tôi nhúc nhích hay
cố tình né tránh, thì mọi thứ sẽ còn tệ hơn nữa. Tôi không nhìn lên. Tôi
không nhìn thấy mẹ đang đứng trước mặt tôi, nhưng tôi có thể nghe thấy
hơi thở dồn dập của bà.
Sau một khoảng thời gian kéo dài như cả giờ đồng hồ trôi qua, mẹ quỳ
xuống bên cạnh tôi, nói vào tai tôi bằng một giọng rất khẽ: “Ăn đi”.
Tôi bàng hoàng không thể tin vào tai mình và thảng thốt ngước nhìn
lên, cốc tránh ánh mắt của mẹ. Không thể nào! Tôi tự nhủ. Cũng như bao
lần trước đó, tôi biết chống đối lại mẹ là một việc không nên làm vì sẽ
chẳng ích gì. Mẹ bắt đầu tát lia lịa vào mặt tôi. Tôi bám chặt tay vào thành
ghế để khỏi ngã xuống đất, nếu không chắc mẹ sẽ nhảy bổ lên người tôi
mất thôi. “Tao nói ‘ăn đi’!” - Mẹ rít lên.
Tôi nghĩ mình cần phải thay đổi chiến lược để đối phó với mẹ, thế là
tôi bắt đầu khóc lóc van xin. Phải cầm chân bà ấy lại. Tôi nhủ thầm. Tôi cố
gắng đếm nhẩm và tập trung cao độ. Thời gian là đồng minh duy nhất của
tôi lúc này. Mẹ đáp lại những tiếng khóc lóc của tôi bằng mấy cú đấm thẳng
vào mặt tôi như trời giáng. Chỉ đến khi nghe tiếng Russell khóc, bà mới
chịu dừng tay.
Dù cho mặt mũi tôi lúc đó bê bết phân là phân, nhưng chẳng hiểu sao
tôi vẫn lâng lâng một cảm giác thỏa nguyện. Tôi nghĩ rằng mình đã có thể
thắng. Tôi cố lau sạch phân dính trên mặt mình, phân còn vung vẩy cả trên
sàn nhà gỗ. Tôi nghe thấy tiếng mẹ khe khẽ hát ru Russell ngủ, và tôi có thể
tưởng tượng thằng bé được ôm ấp thế nào trong vòng tay của mẹ. Nhưng
chỉ ít phút sau, bùa hộ mệnh của tôi cũng đã say giấc.
Miệng vẫn mỉm cười, mẹ quay trở lại trò vui của mình. Bà tóm lấy cổ
tôi và lôi tôi vào nhà bếp. Trên bàn ăn là một cái tã khác đầy phân. Cái mùi