khi em trai của nó là Russell ra đời. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh mẹ vừa
đứng uốn éo như một con rắn vừa nựng nịu Russell trước mặt thầy hiệu
trưởng để đạt được mục đích của mình. Bà còn nói rằng kết thúc cuộc nói
chuyện với thầy hiệu trưởng, bà vui mừng không sao tả xiết khi từ nay sẽ
được hợp tác chặt chẽ với nhà trường. Bất kì khi nào David có vân đề gì thì
các thầy cô ở trường sẽ gọi ngay cho bà. Bà cũng đã dặn các thầy cô ở
trường là không cần phải để ý gì đến những câu chuyện điên rồ do tôi dựng
nên về việc bị đánh đập hay bị bỏ đói. Hôm ấy, tôi chỉ biết đứng im trong
nhà bếp lắng nghe câu chuyện khoác lác của bà, long thấy trống rỗng đến
vô cùng. Nghe mẹ thao thao bất tuyệt về cuộc gặp gỡ với thầy hiệu trưởng,
tôi cảm nhận được vẻ tự đắc của bà. Chính thái độ đó của bà làm tôi thấy lo
sợ cho cuộc đời của mình. Tôi ước gì mình có thể tan chảy ra và biến mất
mãi mãi. Tôi ước gì mình sẽ chẳng bao giờ phải đối diện với bất kỳ ai nữa
cả.
Mùa hè năm đó, gia đình tôi đi nghỉ ở Sông Nga. Mặc dù mối quan hệ
giữa tôi và mẹ có vẻ bớt căng thẳng, nhưng cảm giác hân hoan và hạnh
phúc của ngày xưa đã không còn nữa. Những chuyến xe cỏ [2], những buổi
xem nhạc rock Weenie Roast [3] và những câu chuyện kể hấp dẫn giờ chỉ
còn là quá khứ. Phần lớn thời gian chúng tôi chỉ ở trong lều mà thôi. Những
chuyến dạo chơi vào ban ngày đến bãi biển Johnson nổi tiếng cũng trở nên
hiếm hoi.
Cha cố gắng làm cho không khí của kỳ nghỉ thêm phần vui vẻ và thoải
mái bằng cách đưa chúng tôi đi chơi trên chiếc ván trượt ông mới mua. Lúc
bấy giờ Russell chỉ mới chập chững biết đi nên phải ở lại lều với mẹ. Hôm
đó, khi Ron, Stan và tôi đang chơi gần nhà nghỉ của hàng xóm thì mẹ ra
đứng ngay cổng nhà nghỉ của mình và gào réo bắt chúng tôi pahri về ngay
lập tức. Vừa bước vào nhà, tôi bị mẹ mắng cho một trận vì tội quá ồn ào.
Hình phạt dành cho tôi là tôi khong được phép đi chơi lướt ván với cha và
hai người anh em của mình. Tôi ngồi run rẩy trên một cái ghế trong góc
phòng, lòng chỉ mong sao có điều gì đó xảy ra để họ không bỏ một mình tôi