gớm ghiếc của mày đi. - Bà gầm lên trong lúc lau chùi mấy bệt phân nâu
lem luốc trên mặt bàn.
Tôi dung khăn lau mặt thật kỹ, không quên khịt thật mạnh để lấy hết
chỗ phân trong mũi ra. Lát sau, mẹ tọng một miếng khăn giấy vào lỗ mũi
đang chảy máu của tôi và lệnh cho tôi ngồi vào góc phòng. Tôi ngồi đó
suốt buổi chiều, mũi vẫn còn ngửi thấy thứ mùi kinh khủng của cái tã.
Từ đó, gia đình tôi chẳng bao giờ quay trở lại Sông Nga nữa.
Tháng Chín, tôi trở lại trường học với bộ quần áo cũ mặc từ nhiều năm
trước và cái hộp cơm màu xanh lá đã rỉ sét. Tôi trở thành một nỗi ô nhục
biết đi trong gia đình của mình. Ngày nào cũng vậy, mẹ gói cho tôi phần ăn
trưa gồm hai lát sandwich phết bơ đậu phộng và vài mẫu cà rốt bé tẹo. Vì
không còn là thành viên trong gia đình nữa, nên tôi không được phép ngồi
cùng xe với mọi người để mẹ chở đi học. Mẹ bắt tôi phải chạy bộ đến
trường. Bà biết rằng làm thế tôi sẽ không đến trường kịp giờ để lấy trộm
thức ăn của các bạn học.
Ở trường, tôi là một đứa trẻ bị loại bỏ hoàng toàn khỏi những cuộc
chơi. Chẳng đứa bạn nào chịu nói chuyện hay chơi đùa với tôi cả. Suốt giờ
ăn trưa, tôi ngồi một mình và cố nuốt trôi từng lát sandwich xuống cổ họng
đắng nghét, cảm thấy tủi thân vô cùng khi nghe mấy đứa bạn cất lời trêu
chọc. Bọn bạn vẫn thường xì xào bàn tán hoặc ném vào tôi những cậu đại
loại như: “David, thằng ăn cắp thức ăn” và “Thằng hôi rình”. Không một ai
muốn lại gần tôi, không một ai muốn dính dáng gì đến tôi. Tôi thấy mình
sao cô độc quá.
Ở nhà, mỗi khi bị mẹ bắt đứng hàng giờ trong nhà xe, tôi giết thời gian
bằng cách nghĩ ra những cách mới để tìm lấy cái ăn cho mình. Thỉnh
thoảng cha vẫn tìm cách lén mẹ lấy cho tôi vài mẫu thức ăn, nhưng rất ít
khi ông qua được mắt mẹ. Càng ngày tôi càng tin rằng, nếu muốn sống sót,
tôi sẽ phải dựa vào chính mình. Tôi không thể trông mong vào bất kỳ cơ