vào nhà vệ sinh nam và giấu gói bánh trong thùng rác. Quá trưa hôm đó,
sau khi xin phép thầy giáo, tôi trở lại nhà vệ sinh để thưởng thức chiến lợi
phẩm của mình. Chỉ cần nghĩ đến việc được liếm láp món bánh ngon lành
thì nước bọt trong miệng tôi đã ứa ra. Nhưng rồi tim tôi thắt lại khi trước
mắt tôi là một cái thùng rác trống rỗng. Vậy là kế hoạch tỉ mỉ cùng những
công sức khó nhọc của tôi giờ đã trở thành công cốc. Người lao công đã
dọn sạch thùng rác trước khi tôi kịp quay trở lại nhà vệ sinh.
Ngày hôm ấy, kế hoạch của tôi đã thất bại, nhưng vào những lần sau
đó, tôi đã may mắn hơn. Có lần tôi giấy chiến lợi phẩm trong ngăn bàn ở
phòng điểm danh, để đến sáng hôm sau tôi lấy nó ra như thể tôi đã mang
theo từ nhà đến trường. Lúc đó tôi cảm giác như mình đã được cấp phép để
ăn cắp. Mọi chuyện diễn ra tương đối suôn sẻ. Tôi không những có thể
thỉnh thoảng tiếp tục đánh cắp thức ăn của các bạn cùng lớp, mà còn có thể
chạy hết tốc lực đến quầy bách hóa mỗi tuần một lần để thó vài món mang
về. Mỗi khi đến quầy bách hóa, nếu tôi linh cảm thấy có gì đó không ổn, tôi
sẽ không lấy bất cứ thứ gì cả. Cũng như những lần ăn cắp trước, cuối cùng
tôi lại bị tóm. Ông chủ cửa hàng đã gọi điện báo cho mẹ tôi biết. Khi về
nhà, tôi lại nhận những trận đòn tàn nhẫn của mẹ. Mẹ thừa hiểu tại sao tôi
phải ăn cắp thức ăn, cha tôi cũng vậy, nhưng bà ấy vẫn nhất quyết không
cho tôi ăn. Tôi càng khao khát được ăn thì đầu óc tôi lại càng cố sức nghĩ ra
một kế hoạch mới nào đó hoàn hảo hơn để đạt được điều đó.
Sau bữa ăn tối, mẹ có thói quen gom tất cả phần thức ăn thừa trên dĩa
cho vào một cái thùng rác nhỏ, rồi bà mới cho gọi tôi lên - lúc đó đang dưới
tầng hầm chờ cả nhà dùng xong bữa. Nhiệm vụ của tôi là rửa hết đống chén
đĩa bẩn. Trong lúc đứng ở bồn rửa chén, tôi có thể ngửi thấy mùi thức ăn
thừa mà mẹ đã ném vào thùng rác. Ngay lúc ấy, một ý nghĩ lóe lên trong
đầu khiến tôi muốn nôn ọe, nhưng càng nghĩ và càng tự thuyết phục mình
thì tôi cũng cảm thấy đỡ hơn. Đó chính là hy vọng duy nhất để cái bụng của
tôi được no. Tôi cố rửa xong đống chén bát càng nhanh càng tốt rồi mang
cái thùng rác xuống nhà xe để lục lọi. Vừa nhìn thấy thức ăn, miệng tôi ứa