cây xúc xích đông lạnh và món bánh tater tots [6] với những vốc thật lớn.
Tôi ăn nhanh đến độ gần như bị mắc nghẹn. Sau khi đã nhét đầy thức ăn
vào bụng, tôi trở lại lớp học, trong lòng thấy vô cùng tự hào vì tôi đã tự
kiếm được cái ăn cho mình.
Buổi chiều hôm ấy, khi đi học về, đầu óc tôi chỉ nghĩ đến việc ăn cắp
thức ăn ở căng tin trường học vào ngày hôm sau mà thôi. Nhưng chỉ vài
phút sau đó, mẹ đã làm cho mọi dự định của tôi tan tan biến. Bà lôi tôi xềnh
xệch vào nhà tắm, ra sức thụi túi bụi vào bụng tôi khiến tôi oằn người quằn
quại vì đau đớn. Rồi bà tiếp tục lôi tôi vào nhà vệ sinh và bắt tôi phải thọc
ngón tay vào trong cổ họng. Tôi không chịu làm theo. Tôi cố áp dụng chiêu
thức cũ là đếm nhẩm, mắt tôi liếc nhìn vào bồn cầu bằng men sứ, “Một...
hai...” nhưng tôi chẳng bao giờ đếm được đến ba. Mẹ tôi tức mình thọc
luôn ngón tay của bà ấy vào cổ họng tôi. Tôi oằn người vẫy vùng chỉ mong
thoát khỏi tấm thân hộ pháp của bà ấy. Cuối cùng thì bà cũng buông tha cho
tôi, nhưng chỉ là khi tôi chấp nhận sẽ ói ra hết cho bà ấy xem.
Tôi biết chuyện gì sắp sửa xảy ra. Tôi nhắm nghiền mắt lại mặc cho
những thớ thịt heo đỏ hỏn trôi tuột vào trong bồn cầu. Mẹ đứng sau lưng
tôi, tay chống nạnh và nói:
- Tao nghĩ vậy đấy. Cha mày sắp biết hết chuyện này rồi.
Tôi gồng người chờ đợi những cú đấm cú đá mà mẹ sắp dành cho tôi,
nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Vài giây sau, tôi quay người lại và biết mẹ đã
ra khỏi nhà tắm. Nhưng tôi biết mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Vài phút sau
mẹ trở lại với một cái tô nhỏ trên tay, bà bắt tôi múc những mảng thức ăn
chưa được tiêu hóa hết trong bồn cầu vào cái tô ấy. Bởi lúc đó cha tôi ra
ngoài mua sắm nên mẹ làm thế là để giữ lại chứng cứ cho ông xem.
Đêm hôm đó, sau khi tôi hoàn tất mọi công việc nhà, mẹ bắt tôi đứng
cạnh bàn ăn trong nhà bếp trong lúc bà nói chuyện với cha tôi trong phòng
ngủ. Trước mặt tôi lúc đó là cái tô đựng đầy thứ thịt mà tôi đã ói ra lúc