nước bọt và hai bên quai hàm nhức buốt đến tận mang tai. Tôi vừa gạt giấy
và đầu lọc thuốc lá sang một bên vừa cẩn thận nhặt từng mẩu thức ăn còn
nguyên ra khỏi đám bầy nhầy. Rồi tôi ngấu nghiến hết chỗ thức ăn ấy
nhanh đến độ không kịp thở.
Như một lẽ thường tình, kế hoạch mới của tôi lại đột ngột bị khựng lại
vì bị mẹ bắt gặp. Thế là trong suốt nhiều tuần liền, tôi buộc phải từ bỏ thói
quen ăn đồ ăn trong thùng rác. Nhưng rồi sau cùng tôi cũng đành đánh bạo
lén lút trở về với thói quen cũ để chống lại những cơn đói đến mờ mắt. Tôi
nhớ một lần nọ, tôi đã lục thùng rác để ăn vài miếng thịt heo thừa. Chỉ vài
giờ sau đó, cả người tôi quằn quại vì những cơn đau dữ dội. Tôi bị tiêu
chảy suốt cả tuần. Khi tôi bị bệnh, mẹ mới nói cho tôi biết là bà đã cố tình
để phần thịt heo ấy hai tuần trong tủ lạnh, cho nó bị thối rữa rồi mới ném
vào thùng rác. Bà thừa biết tôi sẽ lén moi phần thịt ôi thiu ấy từ thùng rác ra
mà ăn. Thời gian sau đó, cứ sau bữa cơm chiều, mẹ lại bắt tôi khuân cái
thùng rác đến chỗ bà nằm cho bà kiểm tra. Bà không bao giờ biết rằng đối
đối phó với chuyện này, tôi đã gói thức ăn vào mấy miếng khăn giấy và
giấu nó dưới đáy thùng. Tôi biết là mẹ sẽ không muốn bới cái thùng rác lên
để cho những ngón tay của mình bị vấy bẩn, vì vậy âm mưu của tôi cũng
hữu dụng được một thời gian.
Dường như mẹ cảm nhận được rằng tôi vẫn có thể lấy được thức ăn
bằng cách nào đó, thế nên bà bắt đầu tưới dung dịch amoniac vào thùng
rác. Từ đó, tôi đành từ bỏ thói quen moi thức ăn từ thùng rác ở nhà và chỉ
tập trung tìm cách để đánh cắp thức ăn ở trường mà thôi. Từ sau khi tôi bị
bắt quả tang đánh cắp thức ăn trưa của các bạn học, ý định tiếp theo của tôi
là sẽ đánh cắp thức ăn đông lạnh trong căng-tin trường học.
Tôi tính toán thời gian để xin phép thầy giáo đi vệ sinh ngay sau khi
chiếc xe tải giao hàng mang đến căng-tin những hộp thức ăn đông lạnh
dành cho bữa trưa. Sau đó tôi lẻn vào căng-tin và vơ lấy vài hộp thức ăn
lạnh rồi chạy thục mạng vào nhà vệ sinh. Ở trong ấy, tôi ngấu nghiến mấy