chiều. Tôi không thể nhìn vào đó, tôi chỉ biết nhắm mắt lại và hình dung
đến cảnh một ngày nào đó mình sẽ trốn khỏi nhà để đến một nơi thật xa.
Một lát sau, mẹ kéo cha lao vào nhà bếp.
- Nhìn đây này, Steve! Anh có còn nghĩ rằng thằng nhãi đó không ăn
cắp thức ăn nữa hay không? - Mẹ gào lên, tay chỉ thẳng về phía cái tô.
Ngước nhìn khuôn mặt của cha lúc ấy, tôi có thể thấy rằng ông đã
ngày càng trở nên mệt mỏi với cụm từ “Điều thằng đó đã làm” mà mẹ luôn
miệng chì chiết. Liếc nhìn tôi, cha lắc đầu tỏ vẻ không tán thành với mẹ, rồi
ông lắp bắp:
- Mà Roerva này, nếu có thể thì em cho thằng bé ăn chút gì đi.
Cha vừa dứt lời, một trận cãi vã nảy lửa đã diễn ra ngay trước mặt tôi
và như mọi khi, mẹ là người chiến thắng.
- ĂN? Anh muốn cho thằng nhãi đó ăn à, Stephen? Được rồi, nó sẽ
được ĂN. Bảo nó ăn cái này đi!
Mẹ trợn mắt hét lên the thé, hất cái tô về phía tôi rồi hậm hực bỏ về
phòng.
Không khí trong gian bếp trở nên yên lặng như tờ khiến cho tôi có thể
nghe thấy cả hơi thở nặng nề đầy lo âu của cha. Sau một hồi đắn đo, cha
nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi và nói:
- Cứ chờ ở đây, Cọp con. Để xem cha có thể làm được gì không nhé.
Nói rồi ông bỏ đi. Tôi biết ông đi gặp mẹ để cố thuyết phục bà đừng
bắt tôi làm như thế. Chỉ vài phút sau, cha quay trở lại. Nhìn vẻ mặt buồn bã
của cha, tôi hiểu ngay chuyện gì sẽ xảy ra.