kỳ ngôi nhà nào trên đường và gõ cửa. Khi có người ra mở cửa, tôi sẽ vờ
hỏi xem họ có tình cờ thấy một cái hộp đựng cơm trưa nào gần đấy hay
không. Những lần như vậy, kế hoạch của tôi tỏ ra rất hữu dụng. Nhìn vẻ
mặt của họ, tôi thấy rõ sự cảm thông sâu sắc mà họ dành cho tôi. Tôi còn lo
xa bằng cách dùng một cái tên giả để không ai biết tôi thật sự là ai. Nhiều
tuần lễ trôi qua, kế hoạch của tôi diễn ra trơn tru, cho đến một ngày kia, tôi
gõ cửa một ngôi nhà mà người phụ nữ ở đó lại là người quen của mẹ tôi.
Câu chuyện “Con làm mất bữa trưa của mình. Cô có thể làm giúp con một
phần ăn khác hay không?” do tôi dựng nên đã đổ vỡ tan tành. Thậm chí
trước khi rời khỏi căn nhà ấy, tôi còn biết thế nào cô ấy cũng gọi cho mẹ
tôi.
Ngày hôm ấy ở trường học, tôi chỉ biết cầu nguyện sao cho hôm đó là
ngày tận thế mà thôi. Trong lúc tôi cứ bồn chồn đứng ngồi không yên ở lớp
học, thì tôi biết khi ấy ở nhà, mẹ đang nằm dài trên trường kỷ xem tivi và
uống rượu triền miên đồng thời sẽ nghĩ ra trò gì đó thật kinh tởm để làm
với tôi khi tôi trở về ngôi nhà của bà ấy sau khi tan học. Buổi chiều hôm ấy,
khi chạy từ trường về nhà sau giờ học, tôi có cảm giác chân mình nặng nề
như bị dính chặt vào những tảng xi-măng vậy. Cứ sau mỗi bước đi, tôi lại
cầu xin cho người phụ nữ ấy đừng gọi điện cho mẹ tôi, hoặc mong sao cô
ấy nhầm tôi với một đứa trẻ khác. Trên đầu tôi, bầu trời vẫn trong xanh, và
sau lưng tôi mặt trời vẫn chiếu những tia nắng ấm áp. Về đến nhà, tôi nhìn
về phía mặt trời và tự hỏi không biết tôi còn có thể nhìn thấy ánh dương ấy
lần nào nữa hay không. Tôi khẽ mở hé cánh cửa lớn rồi lách vào trong nhà,
nhón gót đi rón rén xuống nhà để xe. Tôi hình dung mẹ sẽ bay ngay xuống
cầu thang và đánh tôi ngã nhào trên nền xi-măng vào bất cứ lúc nào. Thế
nhưng tôi chẳng thấy bà ấy đâu. Sau khi mặc bộ đồ làm việc nhà vào, tôi lại
rón rén đi lên nhà trên, vào bếp và bắt đầu rửa đống chén đĩa mà mẹ đa bày
ra vào buổi trưa. Vì không thể biết được mẹ đang ở đâu nên tai tôi bỗng trở
thành cái ăng-ten ra-đa để dò tìm vị trí của bà. Trong lúc rửa chén, tôi cứ có
cảm giác hồi hộp, phập phồng lo sợ từ phía sau lưng. Hai tay tôi run rẩy, và
tôi không thể tập trung vào công việc của mình. Cuối cùng, tôi cũng nghe