thấy tiếng mẹ bước ra khỏi phòng ngủ, đi qua phòng lớn để xuống nhà bếp.
Ngay trong khoảnh khắc đó, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi có thể nghe thấy
tiếng cười đùa, la hét cửa bọn trẻ đang nô đùa ngoài ấy. Cũng trong khoảnh
khắc ấy, tôi nhắm mắt lại và tưởng tượng mình là một trong số những đứa
trẻ ấy. Tôi thấy lòng mình ấm lại. Tôi mỉm cười.
Tim tôi đập thình thịch khi cảm nhận rõ hơi thở của mẹ ngay phía sau
lưng mình. Giật mình, tôi đánh rơi một cái đĩa, nhưng trước khi nó rơi
xuống nền nhà, tôi đã kịp chụp lấy nó.
- Mày cũng nhanh nhỉ, cái đồ thối tha kia? - Bà ấy cười khinh bỉ - Mày
còn có thể chạy thật nhanh để có thời gian đi xin thức ăn kia mà. Được
thôi... để xem mày nhanh như thế nào.
Vì nghĩ rằng mẹ sẽ nện cho một trận nên tôi gồng người chuẩn bị chịu
trận, nhưng mẹ không đánh. Tôi lại nghĩ bà ấy sẽ quay trở lại phòng để tiếp
tục xem tivi, nhưng bà cũng không đi. Mẹ vẫn đứng đấy sau lưng tôi, quan
sát nhất của nhất động của tôi. Tôi có thể nhìn thấy hình ảnh của mẹ phản
chiếu trên cửa sổ nhà bếp. Bà ấy cũng thấy và nhếch mép cười. Nhìn thấy
nụ cười của bà, tôi gần như muốn tè vãi cả ra quần.
Rửa chén đĩa xong, tôi tiếp tục cọ rửa nhà tắm. Trong lúc tôi lau chùi
bồn tắm thì mẹ ngồi trên bồn cầu. Khi tôi bò ra chà sàn nhà, bà vẫn lặng im
ngồi đấy quan sát tôi từ phía sau. Tôi cứ nghĩ rằng bà sẽ đi vòng lên phía
trước rồi đá vào mặt tôi, nhưng bà ấy đã không làm như thé. Tôi vẫn tiếp
tục công việc của mình, nỗi lo sợ trong tôi mỗi lúc một lớn dần lên. Tôi biết
mẹ sắp đánh như thế nào, khi nào đánh và đánh ở đâu. Tôi có cảm giác như
công việc chà rửa nhà tắm này dường như kéo dài vô tận. Tôi làm việc mà
chân tay cứ ở trong tư thế đề phòng. Tôi không thể tập trung vào bất cứ
điều gì khác ngoài mẹ. Sau khi lấy hết can đảm, tôi ngẩng lên nhìn bà, bà
lại nhếch mép cười và nói: