- Nhanh nữa lên nào thằng nhóc. Mày sẽ còn phải làm nhanh hơn thế
này nữa đấy.
Đến giờ ăn tối, tồi gần như kiệt sức vì sợ hãi. Tôi ngủ gà ngủ gật trong
lúc đứng chờ mẹ gọi lên lau dọn bàn ăn và rửa đống bát đĩa bẩn. Một mình
đúng dưới nhà để xe, tâm trí tôi hoang mang vô cùng. Càng bồn chồn, tôi
càng cảm thấy mắc tiểu. Tôi rất muốn chạy lên nhà trên để vào nhà tắm,
nhưng tôi biết rằng không có lệnh của mẹ thì tôi chỉ là một thằng tù nhân
không kém không hơn. “Có lẽ đó là kế hoạch mà bà ấy dành cho mình” -
Tôi tự nhủ “Có lẽ bà ấy muốn mình phải uống luôn nước tiểu”. Lúc đầu, ý
nghĩ đó quả thật là quá tục tằn đối với tôi, nhưng tôi biết rằng mình phải
chuẩn bị tinh thần cho bất cứ trò gì mà mẹ sắp bày ra. Càng tập trung nghĩ
đến những trò quái ác mẹ sẽ dành cho tôi, sức lực trong tôi càng trở nên
kiệt quệ. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi: tôi đã biết tại sao mẹ lại
theo dõi mỗi bước chân của tôi như thế. Bà muốn tôi bị đè bẹp bởi một thứ
áp lực thường trực, bằng cách đẩy tôi vào cảm giác bất an khi không biết sẽ
bị bà ấy hành hạ ở đâu và vào lúc nào. Trước khi tôi kịp nghĩ ra cách đối
phó, thì mẹ đã réo gọi tôi lên nhà trên. Lúc ở trong nhà bếp, bà ấy đã nói
rằng chỉ có cách làm việc với tốc độ của ánh sáng mới có thể cứu được tôi,
vì vậy tốt hơn là tôi nên làm thế nào để rửa xong đống bát đĩa ấy trong một
thời gian kỷ lục mới được.
- Tất nhiên tao chẳng cần phải nói với mày rằng tối nay mày phải nhịn
đói, nhưng đừng lo, tao đã có cách để giải quyết cái đói của mày rồi. - Bà
cười nham hiểm.
Sau khi tôi làm xong việc nhà, mẹ bắt tôi đứng chờ ở nhà dưới. Tôi
đứng đó, lưng dựa vào tường, thấp thỏm nghĩ xem mẹ sắp giở trò gì với
mình. Tôi không thể hình dung được điều gì sắp xảy ra. Mồ hôi lạnh bỗng
nhiên toát khắp cả người tôi, như thể nó được tiết ra từ tận trong xương tủy
tôi vậy. Tôi mệt lả người, hai mắt ríu lại vì buồn ngủ. Mỗi khi có cảm giác
đầu mình gục về phía trước, tôi lại choàng tỉnh, đứng thẳng lại. Tôi có cố