Với muỗng dung dịch amoniac trong tay, mẹ tiến về phía tôi. Khi vài
giọt dung dịch sóng ra khỏi muỗng và rơi vãi xuống sàn nhà, tôi cứ lùi dần
cho đến khi đầu tôi đụng vào thành bàn gần chỗ để cái bếp lò. Tôi cười
thầm trong bụng. “Tất cả chỉ có vậy thôi sao? Vậy thôi sao? Tất cả những
gì mẹ muốn làm với mình là bắt mình phải nuốt hết cái thứ này thôi sao?” -
Tôi tự nhủ.
Tôi không hề cảm thấy sợ hãi. Tôi đã quá mệt mỏi. “Hãy đến đây, tiến
lên nào. Làm cho xong rồi chấm dứt đi”. - Ngay lúc ấy tôi chỉ có thể nghĩ
được như thế. Khi mẹ cúi xuống, bà lại nói với tôi rằng chỉ có tốc độ mới
giúp được tôi thôi. Tôi cố hiểu sự đánh đố của mẹ, nhưng đầu óc tôi lúc đó
đã hoàn toàn mụ mẫm.
Không một chút do dự, tôi há to miệng ra, mẹ thọc sâu cái muỗng lạnh
buốt ấy vào cổ họng tôi. Tôi lại tự trấn an mình rằng điều này chẳng có gì
là ghê gớm cả, nhưng chỉ liền sau đó, tôi không thể thở. Cổ họng tôi như bị
tắt nghẹn. Tôi loạng choạng trước mặt mẹ, mặt tôi căng cứng và nóng
bừng, cảm giác như thể hai mắt tôi sắp sửa vọt ra ngoài. Rồi tôi ngã quỵ
xuống sàn. “Bọt xà phòng!” - Tâm trí tôi gào thét trong oán hận. Tôi dùng
tất cả sức lực đấm mạnh xuống sàn nhà, cố gắng làm sao để nuốt trôi cái
thứ ấy. Ngay lúc đó tôi cảm thấy hoảng sợ tột độ. Những giọt nước mắt sợ
hãi ào ạt chảy xuống hai gò má của tôi. Ít giây sau đó, tôi cảm nhận được
những cú đấm của tôi xuống sàn nhà đã yếu dần. Tôi bắt đầu dùng mấy đầu
ngón tay cào xuống sàn nhà. Mắt tôi cũng dán xuống đó. Mọi màu sắc như
nhòe nhoẹt trước mắt tôi. Tôi thấy mình giống như đang trôi dạt đi. Tôi biết
mình sắp chết.
Rồi tôi nhận ra mẹ đang đập mạnh vào lưng tôi. Sức mạnh của những
cú đập đó khiến tôi ợ lên, và thế là tôi có thể thở được trở lại. Trong lúc tôi
cố gắng hít sâu thở mạnh để nhịp thở trở lại bình thường thì mẹ lại ung
dung quay về với ly rượu của bà ấy. Bà nốc liền một hơi dài, nhìn chằm
chằm xuống tôi và phun phèo phèo vào mặt tôi.