rồi tôi sớm nhận ra sai lầm chết người của mình. Tôi bị tiêu chảy, nhưng
vẫn phải cố nín nhịn. Tôi khóc la gọi mẹ, van nài bà ấy cho tôi lên nhà trên
dùng toa-lét. Bà ta thẳng thừng từ chối. Tôi chỉ còn biết đứng bất động ở
đó, khi một đám chất lỏng ồ ạt chảy qua quần lót rồi chảy xuống cả hai
chân tôi, lênh láng khắp sàn nhà.
Tôi cảm thấy nhục nhã vô cùng; tôi òa khóc như một đứa trẻ. Trong
tôi giờ đây chẳng còn một chút nào gọi là lòng tự trọng. Tôi cần vào nhà
tắm lần nữa, nhưng tôi sợ đến nỗi không dám cử động. Cuối cùng, khi bụng
tôi đau quặn lên, thì tôi đàng phải ráng thu hết chút danh dự còn sót lại của
mình rồi bước chệnh choạng về phía bồn rửa trong ga-ra. Tôi chộp lấy một
cái can hai mươi lít và ngồi lên đấy như một cách tự giải cứu mình. Trong
lúc tôi đang nhắm mắt cố nghĩ ra cách làm sạch người, làm sạch quần áo thì
cánh cửa ga-ra phía sau lưng tôi bất ngờ bật mở. Tôi quay đầu nhìn về phía
cha. Ông vẫn thản nhiên đứng nhìn tôi trong lúc tôi vừa thẫn thờ nhìn ông
vừa để cho đám phân lỏng màu nâu sậm đang chảy ồ ạt vào cái can. Tôi
cảm thấy mình còn thua một con chó.
Mẹ không phải lúc nào cũng thắng. Một lần nọ, trong suốt một tuần tôi
không được đi học, ở nhà bà ấy đã liên tục đổ xà phòng vào miệng tôi rồi
bắt tôi phải lau chùi nhà bếp. Bà ấy không biết rằng tôi đã không nuốt chỗ
xà phòng đó. Tôi chỉ ngậm hỗn hợp vừa xà phòng vừa nước bọt trong
miệng. Tôi không cho phép mình nuốt cái chất ấy xuống cổ họng nữa. Lau
chùi nhà bếp xong, tôi chạy như bay xuống nhà dưới để nhổ bỏ cái thứ bẩn
thỉu kia. Sau khi đóng chặt cánh cửa lại, tôi khạc nhổ hết ra ngoài cái đống
xà phòng màu hồng ấy rồi ngoác miệng cười đắc chí. Tôi với tay giật lấy
cái khăn cạnh mấy cái thùng rác gần cửa ga-ra rồi cho vào miệng lau thật
kỹ đến từng giọt xà phòng cuối cùng. Tôi cảm thấy như mình vừa giành
chiến thắng trong cuộc đua mara-tông ở thế vận hội vậy. Tôi cảm thấy tự
hào vì đã đánh bại mẹ trong trò chơi do chính bà ấy bày ra.