gắng chống chọi lại cơn buồn ngủ đến mấy, thì tôi cũng không thể giữ cho
đầu mình khỏi gật lên gật xuống như một miếng bần trôi dập dềnh trong
nước. Rơi vào trạng thái nữa tỉnh nửa mê ấy, tôi cảm giác như sự căng
thẳng đã khiến cho hồn tôi lìa khỏi xác, như thể tôi cũng đang trôi lờ lững
đâu đó. Tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ tựa một cọng lông vũ cho đến khi
đầu tôi lại đổ gục về phía trước, lúc ấy tôi lại giật nẩy mình tỉnh dậy. Tôi
muốn chợp mắt một lúc. Nhưng như thế mà bị mẹ bắt gặp thì chỉ có chết,
thế nên tôi từ bỏ ý nghĩ ấy bằng cách nhìn chồng chọc qua khung cửa sổ
của ga-ra, dỏng tai nghe tiếng xe cộ chạy ngoài đường và quan sát ánh đèn
đỏ nhấp nháy chiếu xuống từ những chiếc máy bay bay ngang qua bầu trời
phía trên. Từ tận đáy lòng, tôi ước sao mình có thể bay khỏi nơi đây.
Vài giờ sau đó, khi Ron và Stan đi ngủ, mẹ lệnh cho tôi quay lại nhà
trên. Tôi kéo lê từng bước chân. Tôi biết đã đến lúc. Bà ấy làm tôi kiệt quệ
cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi không biết bà ấy đang tính toán thứ gì trong
đầu. Tôi chỉ có một điều ước đơn giản rằng, mẹ cứ đánh tôi đi rồi hãy để
cho mọi chuyện chấm dứt.
Khi mở cửa phòng, một sự tĩnh lặng vây lấy tôi. Căn phòng chìm
trong bóng tối, chỉ có duy nhất tia sáng hắt ra từ ngọn đèn trong nhà bếp.
Khi thấy mẹ đang ngồi cạnh cái bàn ăn sáng, tôi đứng chết trân. Bà mỉm
cười, còn tôi khi nhìn thấy bộ dạng rũ rượi của bà thì hiểu ra rằng men rượu
đã khiến bà trở nên như vậy. Trông bà lúc ấy như một cái xác chết trôi.
Ngay lúc đó, chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ rằng mẹ sẽ không đánh tôi như mọi
khi. Đầu óc tôi trở nên mụ mẫm, nhưng tôi cũng kịp định thần trở lại khi
mẹ đứng dậy và chệnh choạng bước đến bồn rửa chén. Bà quỳ xuống nền
nhà, mở cái thùng bên dưới bồn rửa chén và lấy ra một cái chai đựng dung
dịch amoniac. Tôi không hiểu gì hết. Rồi bà với tay lấy một cái muỗng và
rót dung dịch ấy ra. Tôi hoảng sợ và hoang mang đến độ không thể nghĩ
được gì cả. Càng muốn định thần suy nghĩ, đầu óc tôi lại càng trở nên tê
cứng.