KHÔNG NƠI NƯƠNG TỰA
Dave Pelzer
www.dtv-ebook.com
Chương 5: Tai Nạn
Mùa hè năm 1971 là một cột mốc quan trọng trong khoảng thời gian
còn lại tôi sống bên cạnh mẹ.
Tuy chưa bước sang tuổi mười một, nhưng tôi đã phải nếm hầu hết các
loại hình phạt do mẹ nghĩ ra và còn thuộc luôn từng loại hình phạt dành cho
mỗi tội. Nếu tôi làm bất cứ công việc nào đó quá thời gian mà mẹ quy định,
thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ bị bỏ đói. Nếu tôi nhìn bà ấy
hoặc nhìn một trong hai anh em trai của tôi khi bà ấy chưa cho phép thì tôi
sẽ lãnh trọng một cái tát vào mặt. Nếu bị bắt quả tang đang ăn cắp thức ăn
thì tôi sẽ bị trừng trị bằng một hình phạt cũ nào đó, hoặc bà sẽ nghĩ ra một
trò mới tàn nhẫn hơn dành cho tôi. Dường như mẹ luôn ý thức rõ những gì
bà đang làm đối với tôi, còn tôi cũng có thể đoán được bà sẽ làm gì. Tuy
vậy, tôi vẫn phải thật dè chừng và luôn gồng cứng người mỗi khi biết bà ấy
đang tiến lại gần mình.
Vào khoảng đầu tháng Bảy, tinh thần tôi thật sự suy sụp. Đối với tôi,
thức ăn giờ đây chỉ còn là một giấc mơ xa vời. Thậm chí những mảnh vụn
dư thừa của bữa sáng tôi cũng hiếm khi nhận được, và tôi không bao giờ
được cho ăn trưa cho dù tôi có cố gắng làm việc chăm chỉ thế nào đi nữa.
Còn đối với bữa tối, cứ trung bình ba ngày thì tôi được cho ăn một bữa.
Một ngày tháng Bảy nọ, hôm ấy cũng bắt đầu như bất kỳ một ngày
bình thường nào khác trong kiếp sống như nô lệ của tôi. Đã ba ngày liền tôi
chẳng có gì vào bụng. Vì đang nghỉ hè nên tôi không thể thó được miếng
thức ăn nào ở trường cả. Cũng như mọi bữa tối khác, tôi ngồi dưới chân cầu
thang, hai bàn tay lót dưới mông làm đệm, lóng tai nghe âm thanh của chén