đĩa lanh canh vọng xuống trong lúc “gia đình” mình ăn tối. Mẹ bắt tôi phải
ngồi trên hai bàn tay, đầu ngửa hẳn ra sau trong tư thế của một “tù binh
chiến tranh”. Tôi cứ để mặc cho đầu của mình gục về phía trước, mơ màng
tưởng tượng mình là một trong số họ - một thành viên trong “gia đình”.
Hẳn là tôi đã ngủ gật vì sau đó bất thình lình tôi bị mẹ đánh thức bằng một
giọng gầm gừ:
- Dậy đi. Nhấc cái mông của mày lên đi thằng nhãi ranh!
Vừa nghe thấy tiếng mẹ, tôi đã đứng phắt dậy như một cái máy và
chạy hết tốc lực lên nhà trên. Tôi thầm cầu xin sao cho tối nay mình sẽ
kiếm được cái gì đó, bất cứ thứ gì, để làm dịu bớt cơn đói.
Trong khi tôi đang lui cui dọn dẹp chén dĩa trên bàn ăn thì mẹ gọi tôi
vào bếp. Tôi cúi đầu ngoan ngoãn trong lúc bà lầm bầm ra thời hạn cho tôi
làm việc.
- Mày có hai mươi phút. Quá một phút, một giây thôi là mày sẽ bị bỏ
đói nữa đấy! Hiểu chưa?
- Vâng, thưa mẹ.
- Nhìn tao khi tao nói chuyện với mày! - Mẹ gầm lên.
Tuân theo mệnh lệnh của bà, tôi từ từ ngẩng đầu lên. Tôi thấy nhóc
Russell em tôi đang lúc lắc người dưới chân của mẹ. Giọng điệu chói tai
của mẹ dường như chẳng làm nó bận tâm. Nó chỉ liếc nhìn tôi bằng một
ánh mắt lạnh lùng. Cho dù lúc ấy Russell chỉ mới bốn hay năm tuổi gì đó,
nhưng nó đã trở thành “đảng viên đảng quốc xã bé nhỏ” của mẹ, nó trông
chừng nhất của nhất động của tôi để đảm bảo rằng tôi không thể lấy cắp
được chút thức ăn nào. Có khi nó còn dựng chuyện với mẹ để được nhìn
thấy mẹ phạt tôi nữa. Tôi biết chính mẹ là người đã tẩy não cho nó, nhưng
tôi cũng bắt đầu lạnh nhạt với nó và ghét nó như nó ghét tôi vậy.