- Mày có nghe tao nói không đấy? - Mẹ thét lên - Nhìn tao khi tao
đang nói chuyện với mày đây này!
Khi tôi nhìn bà, bà liền chộp lấy con dao cắt thịt để trên bàn ăn và rít
lên:
- Nếu mày không làm xong việc đúng thời hạn, tao sẽ giết chết mày!
Những lời lẽ ấy của mẹ chẳng mảy may tác động gì đến tôi cả. Mẹ đã
lặp đi lặp lại điệp khúc ấy cả tuần lễ nay rồi. Ngay cả Russell cũng chẳng
để ý gì đến lời đe dọa đó của mẹ. Nó vẫn cứ đong đưa người quanh chân
mẹ như thể chẳng có gì xảy ra. Có vẻ như mẹ không mấy hài lòng với kế
hoạch vừa được làm mới lại của mình, bởi tôi thấy bà cứ đi lòng vòng và
liên tục quấy rầy tôi trong khi kim đồng hồ vẫn cứ quay đều. Tôi ước gì bà
ấy hãy im miệng lại và để yên cho tôi làm việc. Tôi cảm thấy tuyệt vọng
khi nghĩ đến việc phải hoàn thành mớ công việc này trong khoảng thời gian
đang hẹp lại dần. Tôi chỉ mong có được cái gì đó để ăn. Cứ nghĩ đến
chuyện buổi tối không được đi ngủ là tôi lại thấy sợ.
Có điều gì đó không ổn. Rất không ổn! Tôi cố tập trung nhìn vào mắt
mẹ. Tay phải bà đã cầm con dao lên. Tôi lại tự nhủ chẳng có gì phải sợ cả.
Trước đây bà ấy cũng đã từng làm như vậy rồi mà. “Đôi mắt”, tôi nhủ
thầm. “Phải nhìn vào đôi mắt bà ấy”. Tôi đã nhìn thẳng vào mắt bà, chẳng
có gì khác thường cả vẫn nửa tỉnh nửa đờ đẫn như mọi khi đấy thôi. Nhưng
bản năng trong tôi mách bảo rằng có điều gì đó không ổn. Tôi không nghĩ
rằng bà ấy sắp đánh tôi, nhưng cả người tôi vẫn cứ căng lên chờ đợi. Khi sự
căng thẳng trong tôi đã lên đến tột cùng, tôi mới nhận ra được điều gì là
không ổn. Một phần vì Russell vẫn đang lúc lắc dưới chân, một phần vì cử
động của cánh tay lẫn bàn tay của mẹ khi huơ huơ con dao, nên cả người bầ
ấy cứ ngúc ngắc từ trước ra sau. Ngay lập tức, tôi nghĩ bà ấy sắp ngã.
Mẹ cố gắng lấy lại thăng bằng. Bà vừa quát Russell để thằng bé thả
chân bà ra vừa không ngừng mắng chửi tôi. Lúc đó, phần thân trên của bà